🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Hải trình không quên trên tàu HQ-936

3 giờ trước
Tháng 4-2007, tôi theo đoàn công tác trên chuyến tàu Hải quân HQ-936 ra quần đảo Trường Sa của Việt Nam thân yêu. Hơn nửa tháng lênh đênh giữa trùng khơi biển cả đã để lại trong tôi những ký ức không thể phai mờ về những người lính biển kiên cường, những lá thư tay gửi từ đảo xa, những đêm sóng dữ trên boong tàu và niềm tự hào thiêng liêng khi đứng trước cột mốc chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc.

Nhà báo Đức Tuấn

Những đêm trắng trên boong tàu

Đã 19 năm trôi qua, nhưng mỗi khi nghe tiếng còi tàu vọng giữa đêm, tôi lại nhớ như in chuyến hải trình tháng 4-2007 trên tàu HQ-936 của Hải quân nhân dân Việt Nam. Đó là chuyến ra thăm các điểm đảo thuộc quần đảo Trường Sa của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chúng tôi, cánh phóng viên các báo, đài Trung ương, địa phương được đồng hành tác nghiệp trên hải trình đó.

Ngày ấy, việc ra Trường Sa vẫn là điều rất đặc biệt với những phóng viên trẻ như tôi. Không có điện thoại vệ tinh phổ biến, Internet càng chưa hiện diện trên các đảo chìm. Những người làm báo bước lên boong tàu mang theo vài cuốn sổ tay, hộp bút bi nước, máy ảnh chụp bằng phim, máy ghi âm cơ học cùng tâm trạng háo hức xen lẫn hồi hộp.

Tàu HQ-936 khi ấy như một “ngôi nhà nhỏ” giữa Biển Đông mênh mông. Con tàu vừa thực hiện nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa, tiếp tế cho các đảo, vừa chở đoàn công tác, văn công và phóng viên ra thăm quân và dân Trường Sa. Trên boong tàu khi đó có hàng chục phóng viên các báo, đài, trong đó có chúng tôi - những phóng viên của Báo An ninh Thủ đô lần đầu tiên được ra thăm và tác nghiệp trên những hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa thân yêu, phên giậu Tổ quốc Việt Nam ngoài biển khơi.

Ngay đêm đầu tiên rời cảng Ba Son - TP.HCM, sóng lớn đã khiến nhiều người say biển nằm bệt trong khoang. Nhất là các nữ nghệ sĩ, ca sĩ Nhà hát Chèo Hà Nội lần đầu đi tàu biển. Con tàu chồm lên rồi đổ ập xuống những con sóng cao như bức tường nước. Tiếng kim loại va đập, tiếng gió rít và tiếng máy tàu hòa vào nhau thành thứ âm thanh đặc trưng của biển đêm. Thế nhưng, giữa những điều kiện khắc nghiệt ấy, những người lính Hải quân vẫn kiên định thực hiện nhiệm vụ. Họ đi lại thoăn thoắt trên boong tàu nghiêng ngả, gương mặt rám nắng, ánh mắt luôn hướng về phía trước. Chính trị viên tàu HQ 936 Nguyễn Văn Cường người Hải Phòng thoăn thoắt lên xuống các buồng kiểm tra theo quy định.

Trường Sa, tháng 4 năm ấy mãi mãi là ký ức không thể nào quên trong cuộc đời làm báo

Điều khiến tôi xúc động nhất là đời sống tinh thần trên tàu. Mỗi tối biển yên, boong tàu lại trở thành sân khấu dã chiến. Những chiến sĩ trẻ ôm cây đàn guitar hát vang ca khúc “Nơi đảo xa”, “Biển hát chiều nay”, còn đoàn văn công mang đến những tiết mục dân ca khiến cả vùng biển như dịu lại.

Giữa trùng khơi mênh mông nước ấy, những câu hát không đơn thuần là văn nghệ mà giống như nguồn động viên tinh thần đặc biệt cho những người lính quanh năm xa đất liền. Có đêm, đồng chí Nguyễn Văn Cường ngồi cạnh võng tôi trên boong tàu rồi lặng lẽ lấy trong túi áo ra một lá thư đã nhàu. Anh nói đó là thư mẹ gửi từ nhiều tháng trước, đọc thuộc lòng rồi mà đêm nào cũng mang ra xem lại. Thời điểm ấy, sóng điện thoại chưa phủ tới các đảo chìm. Những lá thư tay trở thành sợi dây kết nối duy nhất giữa đất liền với biển đảo. Mỗi lần tàu cập đảo hay trở về đất liền, anh em lại cẩn thận gửi gắm những phong thư đã được bọc ni-lon chống nước.

Là phóng viên, chúng tôi viết bài, nhưng phải về đến bờ mới gửi được bài về tòa soạn để đăng báo in. Có những điều chỉ khi ở giữa biển khơi mới cảm nhận hết giá trị của hai chữ bình yên.

Những cuộc gặp gỡ không quên nơi đầu sóng

Điểm dừng chân đầu tiên khiến tôi nhớ mãi là đảo An Bang. Sau nhiều giờ lênh đênh bằng xuồng nhỏ trong sóng lớn, chúng tôi đặt chân lên đảo giữa cái nắng chang chang và tiếng gió biển ràn rạt. Những người lính đảo chạy ra đón đoàn công tác bằng nụ cười rạng rỡ như gặp người thân từ đất liền.

Đảo An Bang khi ấy còn rất thiếu thốn. Nước ngọt phải chắt chiu từng can. Rau xanh được trồng trong những thùng gỗ che chắn cẩn thận khỏi gió mặn. Vậy nhưng, đời sống tinh thần của lính đảo lại vô cùng lạc quan. Tôi còn nhớ một chiến sĩ trẻ đứng gác dưới nắng gắt, mồ hôi chảy dài trên gương mặt sạm đen nhưng vẫn cười rất tươi khi được hỏi có nhớ nhà không. Cậu trả lời: “Nhớ chứ anh, nhưng mình giữ đảo thì đất liền mới yên bình”. Câu nói giản dị ấy khiến tôi lặng người.

Ở đảo Thuyền Chài, chúng tôi được chứng kiến cảnh sinh hoạt giữa biển trời mênh mông. Những ngôi nhà giữa sóng gió hiện lên kiêu hãnh như những cột mốc sống khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đêm ở đảo Thuyền Chài đặc biệt yên tĩnh. Chỉ có tiếng sóng vỗ vào chân đảo và tiếng máy phát điện đều đều trong gió. Những người lính trẻ quây quần bên nhau kể chuyện quê nhà, chuyện người yêu, chuyện mùa lúa ngoài Bắc hay con nước miền Tây Nam bộ. Họ đến từ nhiều vùng quê khác nhau nhưng cùng chung một nhiệm vụ - canh giữ biển đảo quê hương.

Tác giả trên chuyến tàu Hải quân HQ-936 ra quần đảo Trường Sa

Ấn tượng mạnh nhất trong hành trình năm ấy có lẽ là chuyến ra nhà giàn DK1. Giữa biển khơi, nhà giàn hiện lên nhỏ bé nhưng hiên ngang trước sóng dữ. Việc tiếp cận nhà giàn rất khó khăn vì biển động mạnh. Chúng tôi phải mặc áo phao, bám dây để chuyển từ tàu sang. Khi đặt chân lên nhà dàn DK1, tôi thực sự cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Không gian sinh hoạt chật hẹp, quanh năm đối mặt bão tố nhưng ánh mắt các anh vẫn ánh lên niềm tự hào. Một cán bộ nhà giàn nói với tôi rằng điều quý giá nhất với lính biển không phải vật chất mà là cảm giác biết mình đang góp phần giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của đất nước. Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng làm nghề báo.

Và rồi Trường Sa Lớn hiện ra sau nhiều ngày lênh đênh như một miền quê giữa biển. Ở đó có tiếng trẻ con học bài, có những hàng cây xanh, có ngôi chùa thanh tịnh và những gia đình quân nhân đang sinh sống bình yên. Khung cảnh ấy khiến nhiều người trong đoàn xúc động bởi Trường Sa không chỉ là tiền tiêu của Tổ quốc mà còn là một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước. Khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền trên đảo Trường Sa Lớn, nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa gió biển, tôi cảm nhận rõ niềm tự hào đang dâng lên nghẹn ngào trong lồng ngực.

Là phóng viên, chúng tôi từng đi nhiều nơi, gặp nhiều con người nhưng có lẽ hiếm nơi nào khiến cảm xúc trở nên mãnh liệt như ở Trường Sa. Hơn nửa tháng trên tàu HQ-936 đã cho tôi hiểu rằng phía sau sự bình yên nơi đất liền là biết bao hy sinh thầm lặng của những người lính biển. Cho đến hôm nay, mỗi lần nhìn bản đồ dải đất hình chữ S, tôi lại nhớ những con sóng bạc đầu, nhớ boong tàu đầy gió, nhớ những lá thư tay nhuốm hơi muối biển và nhớ ánh mắt kiên cường của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Trường Sa. Tháng 4 năm ấy! Với tôi, mãi mãi đã in sâu trong ký ức không thể nào quên trong cuộc đời làm báo!

Đức Tuấn
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ