🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Sức mạnh của một dân tộc luôn bắt đầu từ con người

6 giờ trước
Công nghệ ngày càng chi phối đời sống và nghệ thuật không ngừng mở rộng biên độ biểu đạt, song với những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia về Tổ quốc, người lính, chủ quyền và khát vọng phát triển đất nước, điểm tựa được lựa chọn luôn là con người!

Công nghệ ngày càng chi phối đời sống và nghệ thuật không ngừng mở rộng biên độ biểu đạt, song với những chương trình nghệ thuật quy mô quốc gia về Tổ quốc, người lính, chủ quyền và khát vọng phát triển đất nước, điểm tựa được lựa chọn luôn là con người! Và việc đưa những giá trị lớn lao trở về với những câu chuyện chân thực, số phận cụ thể là trách nhiệm của người làm nghệ thuật. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925- 21/6/2026), đạo diễn Đặng Lê Minh Trí đã chia sẻ với Báo Nhân Dân những suy tư về vấn đề nuôi dưỡng niềm tin xã hội, lan tỏa bản sắc và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ.

Phóng viên: Trong nhiều chương trình nghệ thuật lớn hiện nay, hình tượng con người bảo vệ, dựng xây Tổ quốc thường xuất hiện với vẻ đẹp đầy tính biểu tượng. Theo anh, làm thế nào để những hình tượng ấy thật sự chinh phục được công chúng?

Đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Tôi cho rằng, điều khó nhất khi kể về họ, cần làm sao để khán giả nhận ra đó cũng là những con người rất đỗi bình thường. Phía sau những bước chân đều tăm tắp trong lễ duyệt binh hay những hình ảnh đầy khí phách trên truyền thông, vẫn là người con, người cha hay người trẻ có ước mơ rất đời thường. Từ điều giản dị sẽ tạo nên chiều sâu của sự cống hiến, hy sinh. Tôi nghĩ, công chúng không thiếu lòng yêu nước, cũng không thiếu sự trân trọng đối với những người đã và đang cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Song điều họ cần là được nhìn thấy con người thật, câu chuyện thật, cảm xúc thật. Khi đó, niềm đồng cảm sẽ xuất hiện một cách tự nhiên.

Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Báo Nhân Dân phối hợp tổ chức, tổng đạo diễn Minh Trí.

Trong nhiều chương trình đã thực hiện, tôi luôn cố gắng hạn chế việc chuyển tải hình tượng theo lối xa vời. Tôi muốn họ bước ra sân khấu bằng chính câu chuyện của mình. Có thể chỉ là ánh mắt khi nhắc về đồng đội, nụ cười khi nói về gia đình hay khoảnh khắc lặng đi trước cờ Tổ quốc. Những chi tiết nhỏ đôi khi có sức lay động lớn hơn bất kỳ đại cảnh nào.

Tôi còn nhớ, trong Chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” do Báo Nhân Dân tổ chức, khi những chiến sĩ vừa trở về từ Quảng trường Đỏ Matxcơva, Liên bang Nga, xuất hiện giữa sân vận động Mỹ Đình, điều khiến hơn 50.000 khán giả xúc động không đơn thuần là đội hình đẹp hay nghi thức trang trọng mà bởi những người lính xuất hiện như những người con của đất nước vừa hoàn thành nhiệm vụ đầy tự hào và đang trở về giữa vòng tay nhân dân.

Với tôi, nghệ thuật chỉ thật sự chạm đến trái tim khi nó trả con người về đúng với con người.

- Công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nghệ thuật trình diễn. Theo anh, mức độ nên được đặt ở vị trí nào?

Màn biểu diễn của các nghệ sĩ trong Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025.

Tôi vẫn quan niệm, công nghệ không phải là nhân vật chính của sân khấu mà chỉ có giá trị khi giúp con người nhìn thấy những điều trước đây khó nhìn thấy, cảm nhận những điều trước đây khó cảm nhận và thấu hiểu những điều khó diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường. Đặc biệt, với các chương trình về quốc phòng, an ninh hay chủ quyền quốc gia, nếu dừng lại ở việc tạo ra sự choáng ngợp thị giác thì đó mới chỉ là thành công về kỹ thuật. Quan trọng hơn là làm sao để công chúng hiểu được chiều sâu của sức mạnh quốc gia trong thời đại mới.

Tôi đặc biệt thích một ý niệm, đó là mỗi thời đại đều có những hình tượng của riêng mình. Có người đứng nơi biên giới, hải đảo. Có người canh giữ bầu trời. Có người làm nhiệm vụ trong không gian mạng. Có người âm thầm trong phòng nghiên cứu, trong trung tâm dữ liệu hay trên những hệ thống công nghệ tối tân mà phần lớn chúng ta không nhìn thấy. Tôi sẽ luôn chọn cách sử dụng công nghệ như một “cây cầu”. Cây cầu nối giữa những điều vô hình với cảm xúc hữu hình của khán giả. Công nghệ có thể tạo nên những khoảnh khắc khiến khán giả phải “wow”. Song, chỉ cảm xúc và sự thấu hiểu mới tạo nên sự trân trọng.

- Anh từng nói nghệ thuật có thể tạo nên những “ký ức tập thể”. Điều đó có ý nghĩa thế nào trong xã hội hiện nay?

Nghệ thuật không tự tạo ra ký ức tập thể mà là những khoảnh khắc ở đó hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu con người cùng chia sẻ một cảm xúc, cùng nhìn về một giá trị và cùng cảm nhận mình thuộc về một cộng đồng lớn hơn chính bản thân mình.

Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" để lại ấn tượng khó quên trong lòng khán giả.

Tôi vẫn nhớ cảm giác đứng ở khu vực điều khiển trong đêm “Tổ quốc trong tim”, khi hơn 50.000 khán giả tại Mỹ Đình cùng đứng dậy hát “Tiến quân ca”. Điều khiến tôi xúc động là dường như mọi khác biệt đều biến mất.

Nghệ thuật ánh sáng sân khấu tuyệt vời tại Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" khiến khán giả trầm trồ.

Không còn khoảng cách giữa người trẻ và người lớn tuổi. Không còn sự khác biệt về nghề nghiệp, vùng miền hay hoàn cảnh sống. Tôi tin, những ký ức tập thể mà nghệ thuật cần tạo dựng phải được xây trên sự đồng cảm, tự hào và cảm giác được thuộc về. Khi một người trẻ đứng cạnh cha mẹ mình và cùng hát một bài hát về Tổ quốc, khi một cựu chiến binh và một học sinh cùng rơi nước mắt trước một câu chuyện lịch sử, khi hàng chục nghìn con người xa lạ cùng chung một nhịp đập, đó là trải nghiệm cộng đồng.

Tôi giữ mãi một niềm tin: Dân tộc mạnh là được gắn kết bằng những ký ức chung!

- Theo anh, nghệ thuật có thể đóng góp như thế nào cho sức mạnh mềm của quốc gia?

Sức mạnh mềm bắt đầu từ việc chúng ta hiểu mình là ai. Một quốc gia chỉ có thể tạo ra sức hấp dẫn với thế giới khi có câu chuyện đủ đặc sắc để kể, có bản sắc đủ riêng để nhận diện và hệ thống giá trị đủ tốt đẹp để người khác muốn đồng hành. Trong rất nhiều trường hợp, cảm xúc mới là thứ ở lại lâu nhất trong nhận thức của con người. Tôi cũng tin rằng trong thế giới ngày nay, việc kể được những câu chuyện đất nước bằng ngôn ngữ hiện đại là vô cùng cần thiết. Đó là những câu chuyện về bản lĩnh, khát vọng hòa bình, ý chí vượt qua nghịch cảnh và những con người bình dị đã sẵn sàng đặt lợi ích của đất nước lên trên lợi ích cá nhân.

Nếu khán giả nước ngoài xem chương trình nghệ thuật và cảm nhận được vẻ đẹp của con người Việt Nam, nếu các bạn trẻ trong nước sau chương trình cảm thấy tự hào hơn về đất nước mình và muốn sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, đồng nghĩa với việc nghệ thuật đã góp phần tạo nên sức mạnh mềm cho quốc gia.

- Sau nhiều năm làm nghề, đâu là điều anh tin tưởng nhất khi nghĩ về tương lai đất nước?

Tôi cũng từng tự hỏi mình rất nhiều lần: Điều gì mới thật sự tạo nên sức mạnh của một dân tộc? Vũ khí hiện đại rất quan trọng, công nghệ tiên tiến cũng vô cùng cần thiết. Song, nếu hỏi đâu là sức mạnh lớn nhất của một dân tộc, tôi vẫn tin đó là con người. Công nghệ được tạo ra bởi con người, vũ khí được vận hành bởi con người, mọi thành tựu cuối cùng đều bắt đầu từ ý chí, bản lĩnh và khát vọng của con người. Nếu chuyển tải lên sân khấu, có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ những con người cụ thể đang nỗ lực học tập, lao động và cống hiến mỗi ngày.

Âm thanh và ánh sáng hòa quyện trong từng màn biểu diễn trong Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới.

Sức mạnh dân tộc không phải là khái niệm trừu tượng mà hiện hữu trong từng con người đang sống có trách nhiệm với đất nước mình. Và nếu để chọn hình ảnh tôi muốn để lại trong trái tim khán giả trẻ, đó là khoảnh khắc họ tự hỏi: “Mình sẽ làm gì để xứng đáng với những gì cha ông đã trao lại?”.

- Cảm ơn đạo diễn về cuộc trò chuyện thú vị!

THỤY PHƯƠNG


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ