🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Những người kể chuyện văn hóa buôn làng

3 giờ trước
Người trên núi nói chuyện giản dị, nói với khách cũng không khác gì với người trong nhà, trong buôn. Nhiều người ít vốn kiến thức, có người còn không biết chữ. Họ chỉ biết, ngày xưa cha ông từng có như vậy, từng làm như vậy; con cháu tiếp nối thấy hay, thấy quý nên giữ lại và nhận sự trao truyền một cách tự nhiên.

Người trên núi nói chuyện giản dị, nói với khách cũng không khác gì với người trong nhà, trong buôn. Nhiều người ít vốn kiến thức, có người còn không biết chữ. Họ chỉ biết, ngày xưa cha ông từng có như vậy, từng làm như vậy; con cháu tiếp nối thấy hay, thấy quý nên giữ lại và nhận sự trao truyền một cách tự nhiên. Và, họ kể lại với khách muốn nghe những câu chuyện của làng buôn mình, của tộc người mình, của núi nước ở nơi mình sống…

Một buổi sáng lang thang giữa làng Plei Yơng (xã Kông Chro, Gia Lai) đầu nguồn sông Ba, chúng tôi ngẫu nhiên gặp anh Đinh Văn Hnock, một người con của tộc người Ba Na.

Vừa nổ máy xe, Hnock vừa nói, hôm nay có việc lên Pleiku. Biết Hnock bận, chúng tôi tranh thủ hỏi đôi điều về buôn làng của anh, về văn hóa tộc người, về nhà mồ, thổ cẩm, về những tượng gỗ tạc con khỉ, con beo đặt ở nhà rông.

Hnock nhiệt tình trả lời những gì anh biết; và rồi, người đàn ông trung niên ấy vừa tắt máy xe, vừa nói một câu làm chúng tôi xúc động: “Thôi, việc của tôi không đi hôm nay thì mai đi cũng được. Mấy khi các anh đánh đường tới tận buôn làng xa xôi này, tôi sẽ ở lại dẫn các anh đi đến những nơi cần đến và gặp những người các anh cần tìm hiểu!”.

Cả ngày hôm đó, Đinh Văn Hnok đã trở thành một hướng dẫn viên tự nguyện, vừa dẫn chúng tôi đi, vừa trò chuyện như những người thân thiết.

Chúng tôi cảm nhận ở người đàn ông Ba Na ấy là anh vô cùng yêu buôn làng quê hương, yêu văn hóa của dân tộc mình.

Anh giới thiệu, kể chuyện di sản của cha ông bằng một niềm tự hào không dấu trong ánh mắt, lời nói. Lần khác ở Gia Lai, chúng tôi lại gặp Y Kuen, một cô gái Gia Rai.

Khi nghe khách nói rất muốn biết, muốn hiểu thêm về vùng quê của em và văn hóa của dân tộc em, nàng sơn nữ ấy đã leo lên xe ngay và nói: “Em sẵn sàng theo các anh đi khắp vùng đất này! Thấy các anh mê văn hóa các tộc người Tây Nguyên, em rất vui!”.

Làm bạn đồng hành với chúng tôi, Y Kuen đã trở thành người kể chuyện văn hóa của tộc người mình một cách tự tin, tự nhiên… Một buổi hoàng hôn, chúng tôi đến vùng núi Bră Yàng. Trước khi đến, anh bạn tôi chỉ gọi một cú điện thoại mà buổi tối hôm đó bên hồ Ka La, các bà, các mẹ Cơ Ho nơi này đã tụ tập đầy đàn con cháu rộn rã nhà sàn giữa buôn.

Họ biết chúng tôi quý họ, quý nền văn hóa của tộc người họ, bởi vậy, những người phụ nữ ấy sẵn sàng kể câu chuyện của dân tộc mình bằng những làn điệu dân ca mượt mà, tràn đầy cảm xúc.

Lang thang khắp miền Tây Nguyên, tôi đã gặp không biết bao nhiêu người đàn bà, đàn ông như vậy. Họ có bao việc trong cuộc mưu sinh, nhưng chỉ vì “tao thấy mày gần gũi” mà sẵn sàng cất xà gạt, cất dao đi rừng để ngồi lại trò chuyện. Chuyện ngày chưa hết thì chuyển qua đêm.

Thêm chóe rượu cần, mấy con cá suối với hũ măng chua thì gà gáy lúc nào chẳng biết. Nhưng có lúc, sự nhiệt tình của họ làm cho tôi vừa cảm phục, vừa buồn.

Dịp Tết vừa rồi, nghe tin ông K’Điệp, một người vô cùng tâm huyết với văn hóa Cơ Ho, bị bệnh ung thư nên chúng tôi về thăm. Thế nhưng, sau vài lời cảm ơn về chuyện quan tâm bệnh tật, vị già làng tuổi ngoài bảy mươi ấy đã chuyển ngay chủ đề sang bảo tồn và phát huy di sản văn hóa.

K’Điệp say mê nói đến nỗi chúng tôi phải nhắc ông nghỉ ngơi. Thương ông và nghĩ, một hiền nhân của rừng đang mắc trọng bệnh, không biết còn duy trì sự sống được bao lâu mà vẫn đắm đuối với di sản văn hóa tộc người như thế…

Người dân tộc thiểu số Tây Nguyên không khéo léo trong giao tiếp, không có ý lấy lòng người nghe nên câu chuyện cứ thế mà tuôn trào tự nhiên. Bởi vậy đó mà tôi quý họ, luôn trân trọng tấm lòng và sự sẻ chia nhiệt thành của họ.

Như người bạn già Ya Loan ở tộc người Chu Ru. Dù bận bịu đến mấy mà khi tôi hẹn về thăm là ông bỏ hết việc để dành thời gian tiếp chuyện. Ngồi bên nhau dưới gốc xoài già, ông Ya Loan say sưa nói về lịch sử xa xưa của vùng đất, tộc người, về phong tục, tập quán, ngôn ngữ và cả những chuyện “thâm cung bí sử” của các dòng họ lớn Chu Ru cho kẻ ngoại tộc là tôi ghi chép.

Nghệ nhân Ưu tú Tounéh Ma Bio giới thiệu bộ chiêng quý của người Chu Ru.

Còn bà Ma Wy, vợ ông thì không ngừng khoe giọng hát trầm lắng, mượt mà. Vừa làm thịt gà, muối quả sung xổi, món mà bà biết tôi rất thích, Ma Wy vừa hát những làn điệu dân ca Chu Ru hay đến mức tôi nghe mà lặng cả người.

Già làng Y Wăn R’tung, người M’nông Gar ở buôn Sa Luk, cũng là một người có cách hành xử rất lạ. Già chính là cậu bé Y Wăn ngày xưa cùng nhà dân tộc học Condominas đến mô đất ở làng Ndut Liêng Krak đào bới tìm những “phiến đá lạ”, đó là bộ đàn đá tiền sử có niên đại hơn 3.000 năm được phát hiện đầu tiên trên thế giới.

Khi ngồi cùng tôi, già hoài tưởng về một thời người M’nông Gar còn duy trì những lễ nghi, những tập tục, những ứng xử và phương thức sống sâu đậm minh triết rừng.

Sa Luk của già bây giờ mang một hình ảnh tươi mới nhưng dòng ký ức của quá khứ trong đáy mắt người già Y Wăn lại lắng đọng những khoảng khắc buồn.

Đang ngồi chuyện trò trong nhà, bỗng già dắt tôi đứng dậy và nói: “Đi, mày đi với tao ra con nước lớn Krông Nô. Ở nơi này cái gì cũng khác rồi, chỉ có ngọn gió ngoài sông là không đổi khác!”.

Đứng cùng Y Wăn bên ghềnh đá cao, cùng im lặng nghe gió kể chuyện, tôi chợt nhận ra, già đang sống trong tâm trạng ở nơi này mà nhớ chính nơi này. Mượn ngọn gió xứ sở để nói thay lòng mình, người già M’nông Gar ấy có cách chuyển tải cảm xúc cho người đối diện cực kỳ sâu sắc.

Lại nói về sự im lặng. Tiếp xúc với đồng bào Tây Nguyên, nhiều lần tôi đã tiếp nhận sự “im lặng thần thánh”.

Và tôi biết, sự im lặng đó cũng là một kiểu hùng biện sâu sắc đang diễn ra trong tâm hồn họ. Có thể là dáng ngồi im lìm như pho tượng bên sàn cầu thang của một cụ ông. Có thể là hình ảnh cụ bà ngồi bên thềm nhà nhả khói thuốc che ánh mắt xa xăm. Có thể là cô gái ngẩn ngơ ngắm con chim K’lình sải cánh bay về ngọn núi xa hay chàng trai đứng lặng hàng giờ nhìn sông trôi mải miết.

Người trẻ dân tộc thiểu số Tây Nguyên kể chuyện rừng cho khách trải nghiệm.

Tôi không biết những lúc đó trong lòng họ nghĩ gì; nhưng với tôi, sự im lặng của họ lại như đang nói cùng tôi nhiều điều.

Nhưng có một lần, sự im lặng của một người già Tây Nguyên lại làm tôi xấu hổ. Lần ấy, tôi về buôn người Mạ gặp già làng K’Noi lần đầu và già đã cho tôi một bài học ứng xử.

Trong ngôi nhà chứa đầy chiêng chóe cổ của già K’Noi, nhìn vật gì tôi cũng mê mẩn, trong đó tôi rất thích con dao nhỏ lưỡi sắc, có chiếc cán tạo bằng sừng trâu. Thích quá, tôi cứ hỏi mua, dù hết bao nhiêu tiền. Hỏi bao nhiêu lần già cũng không trả lời. Hỏi thêm nữa, già trở nên khó chịu.

Trước khi chia tay, khi tôi đã không dám hỏi mua chiếc dao quý ấy nữa thì già K’Noi cầm con dao đặt vào tay tôi và nói: “Người Mạ chúng tao không bán vật quý mà chỉ biếu cho người mình quý. Tao quý mày, cho mày!...”.

Không thể kể hết những con người chân thành, mộc mạc với cách ứng xử đầy minh triết rừng mà tôi đã gặp. Kể làm sao hết khi gần bốn thập niên tôi sống và viết một phần là từ ánh sáng của những bếp lửa rừng.

Tây Nguyên yêu núi rừng, buôn làng, tộc người. Họ yêu sắc thái nhân chủng trên dáng hình, màu da, mái tóc, ánh mắt. Người đàn ông yêu cơ thể cường tráng của mình nên ngày xưa họ thích cởi trần, đóng khố, hòa nhiều phần thịt da ra với thiên nhiên. Người đàn bà yêu vẻ đẹp khỏe khoắn, dáng nét mềm mại của mình nên thích đi chân trần, để bầu ngực trần ra khoe với nước, với gió. Họ không khéo giao tiếp nhưng luôn đối đãi với khách bằng sự chân tình, cởi mở và phóng khoáng…

Trên hành trình kiếm tìm những di sản văn hóa, tôi đã đến với nhiều vùng đất, gặp gỡ nhiều con người và được thẩm thấu từng chút một những giá trị quý báu. Họ không chỉ kể cho tôi, họ kể cho mọi người về nơi chốn máu thịt và những giá trị cao đẹp mà tổ tiên họ dày công xây đắp.

Tôi nhớ lại những lần ngồi với Nghệ nhân Ưu tú Tounéh Ma Bio và trò chuyện cùng bà. Và tôi cảm nhận, với Mabio thì khi lên kênh truyền hình Discovery phát trên toàn thế giới hay trò chuyện cùng tôi đều vẫn là cách nói giản dị của một người phụ nữ Chu Ru.

Chủ đề mà người nữ nghệ nhân ấy kể mãi không bao giờ chán là sự hấp dẫn vô cùng của văn hóa Chu Ru, văn hóa Tây Nguyên…

UÔNG THÁI BIỂU

















Home Icon VỀ TRANG CHỦ