GIÚP THẾ HỆ TRẺ VỮNG VÀNG TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG - Kỳ 1: CẠM BẪY RẬP RÌNH



“Mỗi ngày em vào mạng giải trí ít nhất 2 - 3 tiếng”, “Quên chi chơ quên điện thoại là chịu không nổi”, “Em có thể ở nhà lướt mạng cả ngày không đi mô cũng được”… Đó là những câu trả lời chúng tôi nhận được khi thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ trong giới học sinh, sinh viên Huế.
Thời nay, mạng xã hội đã trở thành không gian sinh hoạt thứ hai của giới trẻ. Theo bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đến cuối năm 2025, Việt Nam có khoảng 85,6 triệu người dùng Internet, tương đương 84,2% dân số, khoảng 79 triệu định danh người dùng mạng xã hội. Còn trong báo cáo của Digital tại Việt Nam năm 2025, có 76,2 triệu người dùng từ 18 tuổi trở lên sử dụng mạng xã hội (nhiều người sở hữu hơn một tài khoản).
Là trung tâm giáo dục lớn của miền Trung, Huế đang đào tạo hơn 50 ngàn sinh viên đại học cùng hàng chục ngàn học sinh THPT mỗi năm. Thống kê từ Thành đoàn Huế, toàn thành phố hiện có khoảng 410 ngàn thanh, thiếu niên nhi đồng, chiếm khoảng 40% dân số miền đất sông Hương núi Ngự. Trong số đó, có hơn 231 ngàn thanh niên. Ở lứa tuổi này, chiếc điện thoại thông minh đang mở ra cánh cửa thông tin rộng lớn, góp phần hình thành nhận thức và cách nhìn nhận thế giới của người trẻ. Không thể phủ nhận, lớp công dân số này đang lớn lên cùng môi trường thuật toán, mỗi cú chạm tay vào màn hình đều có thể tác động đến cảm xúc, suy nghĩ, quan điểm sống.

Trò chuyện với Nguyễn Phong Sơn, một bạn trẻ ở phường Hương An (TP. Huế) - người trải qua giai đoạn này, thú nhận từng lướt mạng hàng giờ mỗi ngày. “Thấy nhiều người bình luận, bày tỏ cảm xúc, tôi nghĩ đó là sự thật. Một video có hàng trăm nghìn lượt xem, tôi cho rằng thông tin đấy đáng tin cậy”, anh nhớ lại.
Trong khi mạng xã hội mở ra kho dữ liệu khổng lồ phục vụ cuộc sống thì các thế lực thù địch biến nơi này thành “trận địa mềm” nhằm tuyên truyền, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; chủ đích nhắm vào lớp trẻ bởi đây là lực lượng chủ yếu sử dụng internet và mạng xã hội. Chúng ra sức đăng tải các bài viết, video, ảnh… bịa đặt, xuyên tạc nhằm làm ảnh hưởng nhận thức, gây mất niềm tin, phai nhạt lý tưởng, đạo đức lối sống trong thanh thiếu niên… Lo ngại hơn, cấp độ chống phá không dừng ở “thông tin xấu độc” mà còn xuất hiện những “luận điệu xuyên tạc có chủ đích”.

Năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố Facebook đã chặn, gỡ gần 9.000 nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam.
Tại họp báo thường kỳ quý III năm 2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin: Facebook đã chặn gỡ 10.713 bài viết chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam; YouTube đã gỡ 705 video vi phạm; TikTok đã chặn, gỡ bỏ 798 nội dung vi phạm. Cục Trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử Lê Quang Tự Do khi ấy lên tiếng: “Trên các mạng xã hội, một thực trạng nhức nhối là xuất hiện nhiều kênh tự xưng tin nóng, tin thời sự 24h, TTX Đông Lào… Các kênh này dùng thuật toán AI làm ra nhiều nội dung sai lệch chống phá Đảng, Nhà nước”.
Báo cáo Rủi ro toàn cầu 2024 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) khảo sát gần 1.500 lãnh đạo cho thấy, thông tin sai lệch được xác định là rủi ro có mức độ nghiêm trọng cao nhất trong 2 năm tới, do “các tác nhân trong và ngoài nước sẽ lợi dụng thông tin sai lệch để gia tăng sự chia rẽ trong chính trị và xã hội”.
Nhìn vào thực trạng này, đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế nhận định: “Thanh niên là lực lượng sử dụng mạng xã hội nhiều nhất nhưng cũng là nhóm dễ bị tác động nếu thiếu bản lĩnh chính trị và kỹ năng nhận diện thông tin xấu độc. Có những trường hợp vô tình chia sẻ, lan truyền thông tin sai trái chỉ vì thiếu kỹ năng kiểm chứng hoặc bị cuốn hút bởi các nội dung được ngụy trang tinh vi, cài cắm quan điểm lệch lạc, cực đoan”.

Không gian số không hoàn toàn là môi trường trung lập. Các nền tảng mạng xã hội vận hành dựa trên thuật toán ưu tiên những nội dung gây sốc, gây tranh cãi, tạo cảm xúc mạnh. Nguy hiểm hơn, hiện tượng “filter bubble” (bong bóng thông tin) trên nền tảng số dễ cuốn người trẻ vào phạm vi thông tin hẹp có chủ đích khiến họ dần tin đó là sự thật duy nhất, dẫn tới cái nhìn định kiến, sai lệch.
Làm quản lý ở môi trường đào tạo xấp xỉ 2.000 học sinh, thầy Lê Triều Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (TP. Huế) nhìn nhận: “Điều đáng lo không phải học sinh dùng mạng xã hội, mà các em thiếu khả năng kiểm chứng. Chiếc điện thoại thông minh có thể là một kho dữ liệu đồ sộ nhưng cũng có thể trở thành bẫy thông tin nếu người dùng không bản lĩnh”.
Chẳng hạn, thời gian vừa qua, thông tin “E10 gây hại động cơ?”, “xe cũ có chết máy?”, “xăng pha cồn”, “lắc xe trước khi khởi động” bị phóng đại trên nền tảng số thu hút cảm xúc, tương tác cao nên được thuật toán đẩy mạnh hơn, đưa bài viết lên xu hướng, tạo ra cảm giác khủng hoảng niềm tin trong sử dụng nhiên liệu này.
Nguyễn Phong Sơn cũng từng bị kéo theo cơn lốc cảm xúc tương tự. Anh kể có thời điểm, bản thân chưa nhìn nhận thấu đáo sự vào cuộc của cơ quan chức năng đối với đoàn người bộ hành đi qua Huế năm 2024. “Mỗi ngày, trên mạng xã hội tràn ngập các video trăm ngàn người xem, kéo theo hàng loạt bình luận thương cảm, sẻ chia. Sau này, khi được bồi dưỡng nhận thức; qua phân tích, trao đổi, tôi nhận ra hiện tượng đó có thể dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho xã hội”, anh giãi bày.

Trong bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ ra mặt trận mới đầy thách thức của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng trong kỷ nguyên số: “Môi trường mạng cũng khiến đời sống thông tin phức tạp hơn, dễ bị chi phối bởi cảm xúc nhất thời, tin sai lệch, thao túng thuật toán và những hoạt động phát tán thông tin có chủ đích”. Người đứng đầu hệ thống chính trị đặt ra yêu cầu cấp thiết phải bảo vệ niềm tin xã hội trước sự tấn công của thông tin sai lệch: “Thông tin sai có thể lan xa trước khi sự thật được kiểm chứng. Tình trạng phát ngôn bị cắt ghép có thể làm tổn hại uy tín cá nhân, tổ chức, thậm chí ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân vào chính sách của Đảng và Nhà nước”.
Từ những cảnh báo đó, có thể thấy, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng đang đối mặt với nhiều thách thức. Công an TP. Huế chỉ ra cách nhận diện 3 thủ đoạn các đối tượng chống phá thường sử dụng:
Xu hướng "xét lại lịch sử" bằng video ngắn: Sử dụng hình ảnh cũ, hồi ký chưa kiểm chứng kết hợp giọng đọc truyền cảm để đảo ngược bản chất các sự kiện lớn nhằm bôi nhọ lãnh tụ, biến các nhân vật phản diện thành "nạn nhân thời cuộc", hay xuyên tạc các cuộc chiến tranh chính nghĩa hòng làm phai nhạt lý tưởng của người trẻ.
"Chính trị hóa" các sự kiện giải trí và đời sống: Lồng ghép nội dung xuyên tạc vào các câu chuyện đang tạo "trend" (xu hướng). Khi Nhà nước ban hành chính sách mới hoặc có kỳ bầu cử, họ tung tin "đấu đá nội bộ"… hòng làm suy giảm niềm tin trong thanh niên.
Lợi dụng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) và Deepfake (mô phỏng làm giả gương mặt): Giả mạo giọng nói, hình ảnh các nhà lãnh đạo để phát ngôn sai lệch về đối ngoại, kinh tế. Vào các ngày lễ lớn, chúng dùng tài khoản ảo chia sẻ thông tin tiêu cực nhằm hạ thấp lòng tự hào dân tộc và kích động bất mãn.

Năm 2025, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an đã triển khai 28 chuyên án và 45 kế hoạch nghiệp vụ, có 35 đối tượng bị bắt và xử lý hình sự; 451 trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính; 1.950 cá nhân bị triệu tập, răn đe.
Tại Huế mới đây, lực lượng chức năng xử lý 55 cá nhân tham gia tương tác, bình luận với các nội dung tiêu cực, cổ xúy vi phạm, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác trên các trang, nhóm của các đối tượng Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài. Không gian mạng đang trở thành mặt trận đầy cam go; cuộc đấu tranh bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên không gian số ngày càng diễn biến phức tạp.

Còn nhớ năm 2022, xuất hiện một đoạn video 18 giây cô giáo bị mời ra khỏi lớp học tại một trường THPT ở Huế do học sinh đưa lên mạng bị lợi dụng cắt ghép, tạo nên hình ảnh thiếu thiện cảm về môi trường giáo dục. Một sinh viên Đại học Huế khi nhắc lại vụ việc này chia sẻ: “Ban đầu em nghĩ nội dung đó đúng vì thấy nhiều người vào bình luận bức xúc, sau này qua báo chính thống mới biết là video đó bị cắt ghép”.
Câu chuyện nói trên minh chứng rằng mạng xã hội mang tính hai mặt và rất dễ bị “lôi kéo niềm tin” nếu người dùng thiếu tỉnh táo.
Đầu năm 2025, cơ quan công an TP. Huế đã vào cuộc xử lý khi mạng xã hội lan truyền tin bịa đặt về đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ "bắt cóc, buôn người" tại các trường học ở Phú Cát, Phạm Văn Đồng. Hay một thanh niên tại vùng giáp ranh Hương Trà lấy hình ảnh cán bộ Công an phường Vỹ Dạ lập Facebook giả mạo, tham gia hội nhóm phức tạp để đe dọa bạn bè, thể hiện "quyền lực ảo".
Tháng 9/2025, tài khoản Tiktok Thằng Thợ Đụng (có hơn 80.000 lượt theo dõi, 1,2 triệu lượt xem) đăng video quay trên cầu Trường Tiền (TP. Huế) xúc phạm, miệt thị phụ nữ Huế và tỉnh Quảng Trị kèm theo nhiều lời lẽ phản cảm bị xử phạt và yêu cầu xóa video, đăng tải bài viết công khai xin lỗi về hành vi của mình.
Tháng 2/2026, tài khoản mạng xã hội của một người sinh sống tại phường Phú Bài đăng tải các bài viết xuyên tạc lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bình luận xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.
Các vụ việc nêu trên tuy khác nhau song tựu trung, nếu người dùng không bản lĩnh sẽ dẫn tới nhận thức lệch lạc và trở thành một mắt xích trong quá trình lan truyền thông tin sai lệch.

Thượng tá Văn Đình Huy, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an TP. Huế cho rằng, một bộ phận người trẻ có lối sống lệch lạc, thiếu kỹ năng đánh giá thông tin, dễ bị đám đông tác động, lôi kéo trên không gian mạng.
Qua các vụ việc, Thượng tá Nguyễn Phan Thiện Nhân, Đội trưởng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP. Huế chỉ ra 3 điều đáng lo ngại nhất ở giới trẻ hiện nay:
Hội chứng FOMO và thói quen "săn tương tác": Áp lực câu view, câu like khiến nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các Admin Page, TikToker, Youtuber… thấy tin giật gân lập tức chia sẻ tỏ ra thạo tin và lười xác minh, vô tình tiếp tay cho những dòng thông tin độc hại lan truyền.
Nhận thức pháp luật mơ hồ: Nhiều bạn trẻ nghĩ mạng xã hội là thế giới ảo nên tự do ngôn luận vô căn cứ. Họ không biết rằng một nút chia sẻ hay một bình luận suy diễn đều có thể vi phạm pháp luật.
Khả năng quản trị cảm xúc kém: Giới trẻ rất dễ bị tâm lý đám đông dẫn dắt. Khi gặp bất mãn đời thường, họ chọn cách lên mạng "bóc phốt", dùng từ ngữ hạ nhục tổ chức, cá nhân nhằm giải tỏa cảm xúc.

Cùng mối quan tâm, cựu chiến binh - bác sĩ Phạm Xuân Phụng, phường Phú Xuân, TP. Huế - người tích cực viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng trên mạng xã hội trăn trở: “Có đảng viên kỳ cựu hay người từng sinh hoạt chi bộ với tôi khi xem những thông tin cắt ghép hay xét xử các lãnh đạo sai phạm đã thể hiện sự nghi ngờ, mất niềm tin. Vậy thử hỏi, giới trẻ sẽ nghĩ sao khi các bạn chưa am hiểu, chưa có nền tảng, chưa được định hướng kịp thời”.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài, một bộ phận bạn trẻ Huế ít quan tâm đến các sự kiện lớn của đất nước, thiếu chính kiến hay phản biện trước tin giả và dễ bị thao túng tâm lý. Sự thờ ơ ấy tuy chưa biểu hiện thành hành vi cụ thể, nhưng nếu kéo dài sẽ tạo ra khoảng trống nhận thức nguy hiểm, dễ bị các quan điểm sai trái, thù địch tác động.
Nguyễn Phong Sơn từng có thời gian nghĩ rằng chuyện lịch sử, chính trị hay chủ trương của Đảng không liên quan gì đến mình. Song, chính anh đã thay đổi quan điểm, góc nhìn. Hành trình ấy cũng là câu chuyện đặt ra với nhiều người trẻ khi đứng trước “ma trận” thông tin trên không gian mạng.
Kỳ 2: “LỬA” CHƯA THÀNH “ĐUỐC”
3 ngày trước
6 ngày trước
8 ngày trước
10 ngày trước
10 ngày trước
13 ngày trước
14 ngày trước
15 ngày trước
20 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
3 giờ trước
1 giờ trước
12 phút trước
17 phút trước
51 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước