Xây dựng xã, phường XHCN: Yêu cầu khách quan trong xây dựng nền hành chính hiện đại

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hàm Rồng hỗ trợ, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Lê Nụ
Lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực tiễn đổi mới ở Việt Nam đã minh chứng rõ bản chất và tính tất yếu của việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa; qua đó bác bỏ các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng.
Nhận diện luận điệu xuyên tạc
Chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp và xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là một quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước nhằm tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đây là bước đi nằm trong tổng thể quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, khi chuyển đổi số, cải cách hành chính và phân cấp, phân quyền đang trở thành những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng quản trị quốc gia.
Tuy nhiên, cũng như nhiều chủ trương lớn khác của Đảng, ngay từ khi được triển khai, chủ trương này đã trở thành mục tiêu để các thế lực thù địch, phần tử cơ hội chính trị và những cá nhân thiếu thiện chí lợi dụng xuyên tạc trên không gian mạng dưới nhiều hình thức khác nhau, từ bài viết, video, bình luận đến các diễn đàn trực tuyến. Qua đó nhằm cố tình bóp méo bản chất của chủ trương, tạo ra những cách hiểu sai lệch nhằm kích động tâm lý hoài nghi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Điểm đáng chú ý là các luận điệu chống phá không đi vào phân tích cơ sở lý luận, căn cứ pháp lý hay yêu cầu thực tiễn của việc xây dựng chính quyền cơ sở trong bối cảnh mới, mà chủ yếu sử dụng phương thức đánh tráo khái niệm, cắt ghép thông tin và so sánh phiến diện giữa các giai đoạn lịch sử. Họ cố tình đồng nhất khái niệm “xã, phường xã hội chủ nghĩa” trong bối cảnh hiện nay với mô hình quản lý hành chính của thời kỳ kinh tế kế hoạch hóa tập trung trước đây, từ đó đưa ra kết luận sai lệch rằng đây chỉ là sự “quay trở lại mô hình cũ”, “đổi tên nhưng không đổi bản chất” hoặc “khôi phục cơ chế bao cấp dưới một hình thức khác”.
Một luận điệu khá phổ biến là cho rằng việc nhấn mạnh xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa thực chất chỉ là sự phục hồi mô hình quản lý tập trung đã tồn tại trước thời kỳ đổi mới. Theo cách lập luận này, việc bỏ cấp trung gian và tăng cường vai trò của chính quyền cấp xã đồng nghĩa với việc tập trung quyền lực nhiều hơn vào bộ máy hành chính cơ sở, làm giảm tính tự chủ của địa phương và thu hẹp quyền tham gia của người dân. Đây là sự đánh đồng hoàn toàn khiên cưỡng giữa việc kiện toàn tổ chức bộ máy với phương thức quản trị nhà nước.
Thực chất, chủ trương xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không hướng tới tập trung hóa quyền lực, mà nhằm phân định rõ thẩm quyền, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, để chính quyền cơ sở chủ động giải quyết công việc của người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn và chịu trách nhiệm cao hơn trước pháp luật.
Một số ý kiến khác lại cố tình khai thác tên gọi “xã hội chủ nghĩa” để gieo rắc nhận thức sai lệch rằng Việt Nam đang từ bỏ quá trình đổi mới hoặc quay trở lại mô hình quản lý kinh tế bao cấp. Đây là cách lập luận dựa trên sự cắt rời khái niệm khỏi bối cảnh lịch sử và lý luận của nó.
“Xã hội chủ nghĩa” trong tên gọi của mô hình chính quyền không phải là sự quay lại phương thức quản lý cũ, mà phản ánh bản chất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; nơi mọi hoạt động của chính quyền đều phải được tổ chức và vận hành trên cơ sở Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân và phục vụ lợi ích của Nhân dân.
Tinh vi hơn, các thế lực thù địch còn sử dụng thủ pháp “đánh tráo giữa hình thức với nội dung”. Họ chỉ tập trung vào tên gọi của mô hình mà cố tình bỏ qua những thay đổi căn bản về cơ chế vận hành của chính quyền cơ sở hiện nay. Nếu như chính quyền cấp xã trong giai đoạn trước đây hoạt động trong điều kiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, phương tiện quản lý chủ yếu dựa trên hồ sơ giấy, phương thức điều hành mang tính hành chính đơn thuần, thì xã, phường xã hội chủ nghĩa ngày nay được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn khác, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số, chính quyền số, dữ liệu số và quản trị hiện đại. Chính sự khác biệt căn bản về nền tảng phát triển đó đã làm thay đổi cả chức năng, phương thức hoạt động và chất lượng phục vụ của chính quyền cơ sở. Vì vậy, việc chỉ dựa vào một cụm từ để khẳng định hai mô hình có bản chất giống nhau là cách lập luận phi khoa học, thiếu cơ sở và mang động cơ chính trị rõ rệt.
Không dừng lại ở việc xuyên tạc bản chất mô hình, các đối tượng chống phá còn tìm cách phủ nhận ý nghĩa của việc sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương. Họ cho rằng việc tổ chức chính quyền 2 cấp chỉ nhằm cắt giảm đầu mối hành chính mà không mang lại lợi ích thực chất cho người dân. Thậm chí, có ý kiến còn suy diễn rằng việc tinh gọn bộ máy sẽ làm giảm khả năng giám sát quyền lực và tạo ra khoảng trống trong quản lý nhà nước. Thực tế hoàn toàn ngược lại, việc giảm bớt tầng nấc trung gian không đồng nghĩa với giảm hiệu quả quản lý, mà nhằm loại bỏ sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; rút ngắn quy trình xử lý công việc; tăng tính chủ động của cấp trực tiếp giải quyết công việc cho người dân; đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan và từng cá nhân trong thực thi công vụ.
Điều cần nhận diện rõ là mục tiêu cuối cùng của các luận điệu xuyên tạc không nằm ở việc góp ý cho mô hình tổ chức chính quyền địa phương, mà hướng đến phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin của Nhân dân vào công cuộc đổi mới và kích động tâm lý hoài nghi đối với các chủ trương cải cách của Nhà nước.
Đây là thủ đoạn quen thuộc đã được các thế lực thù địch sử dụng nhiều năm qua, mỗi khi Việt Nam triển khai một chủ trương đổi mới quan trọng, họ đều tìm cách bóp méo bản chất của chủ trương đó, thổi phồng những khó khăn bước đầu trong quá trình thực hiện, từ đó quy kết thành “thất bại của thể chế” hoặc “khủng hoảng mô hình”. Đối với việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa cũng không nằm ngoài kịch bản chống phá này.
Từ góc độ khoa học chính trị, có thể thấy các luận điệu nêu trên đều mắc chung một sai lầm cơ bản là, đánh giá một mô hình quản trị chỉ thông qua tên gọi hoặc hình thức tổ chức mà bỏ qua bản chất chính trị, cơ chế vận hành và điều kiện lịch sử cụ thể. Trong khi đó, mọi mô hình tổ chức nhà nước đều là sản phẩm của bối cảnh phát triển kinh tế, chính trị, xã hội và trình độ quản trị của từng giai đoạn. Không thể lấy tiêu chí của một thời kỳ để áp đặt cho một giai đoạn phát triển hoàn toàn khác. Chính vì vậy, việc đồng nhất xã, phường xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh hiện nay với mô hình chính quyền cơ sở của nhiều thập niên trước là một sự ngụy biện mang tính chủ quan, phi lịch sử và phi khoa học.
Có thể khẳng định rằng, nhận diện đúng bản chất của các luận điệu xuyên tạc là yêu cầu quan trọng để bảo vệ tính đúng đắn của chủ trương xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa. Điều cần được khẳng định không chỉ là sự sai trái trong từng lập luận cụ thể, mà còn phải chỉ rõ mục đích chính trị phía sau các luận điệu đó, phủ nhận con đường xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cản trở tiến trình cải cách tổ chức bộ máy nhà nước và làm suy giảm niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Chính vì vậy, việc phản bác những quan điểm sai trái cần được thực hiện bằng lập luận khoa học, bằng cơ sở lý luận vững chắc và bằng thực tiễn sinh động của quá trình đổi mới đất nước, thay vì chỉ dừng lại ở việc bác bỏ từng thông tin đơn lẻ. Đây cũng là tiền đề để khẳng định rằng, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là một bước phát triển tất yếu của chính quyền cơ sở trong điều kiện mới, chứ không phải một mô hình hoàn toàn mới hay sự quay trở lại mô hình cũ như các thế lực thù địch cố tình xuyên tạc.
Không phải mô hình mới, cũng không phải sự quay lại mô hình cũ
Một trong những luận điệu xuyên tạc phổ biến hiện nay là cho rằng việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là “một mô hình hoàn toàn mới” được triển khai một cách chủ quan, hoặc ngược lại là sự “quay trở lại mô hình cũ” của thời kỳ trước đổi mới. Hai cách nhìn tưởng như đối lập nhưng đều xuất phát từ một điểm chung là không nhìn nhận sự phát triển của chính quyền cơ sở theo quan điểm biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin, mà tách rời quá trình đổi mới khỏi tính kế thừa và phát triển của lịch sử.
Theo phép biện chứng duy vật, sự phát triển không phải là sự lặp lại nguyên trạng cái cũ, cũng không phải là sự phủ định sạch trơn quá khứ. Quy luật phủ định của phủ định khẳng định cái mới ra đời trên cơ sở kế thừa những yếu tố hợp lý của cái cũ, đồng thời loại bỏ những yếu tố không còn phù hợp để tạo nên một trình độ phát triển cao hơn. Vì vậy, trong quá trình phát triển, sự kế thừa và đổi mới luôn thống nhất với nhau. Đây là cơ sở phương pháp luận quan trọng để nhận thức đúng bản chất của việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa.
Nói đây là một mô hình mới là không chính xác, bởi mô hình này không xuất hiện từ khoảng trống hay phủ nhận toàn bộ những thành quả của quá trình xây dựng chính quyền địa phương trước đây. Trái lại, xã, phường xã hội chủ nghĩa được xây dựng trên nền tảng kế thừa những giá trị đã được thực tiễn kiểm nghiệm trong 40 năm đổi mới, từ việc hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số đến việc phát huy dân chủ ở cơ sở và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức... Những thành tựu đó tạo nên nền tảng để chính quyền cơ sở bước sang một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu quản trị hiện đại và phục vụ Nhân dân hiệu quả hơn.
Ngược lại, cho rằng đây là sự quay lại mô hình cũ lại càng thiếu cơ sở. Mô hình chính quyền cơ sở trước thời kỳ đổi mới được vận hành trong điều kiện nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, phương thức quản lý chủ yếu dựa trên mệnh lệnh hành chính và điều kiện khoa học - công nghệ còn nhiều hạn chế. Trong khi đó, xã, phường xã hội chủ nghĩa hiện nay được xây dựng trong bối cảnh nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Nhà nước pháp quyền, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính quyền cơ sở không chỉ thực hiện chức năng quản lý hành chính, mà còn là chủ thể quản trị địa phương, cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ Nhân dân trên nền tảng công nghệ số. Sự khác biệt về điều kiện phát triển, cơ chế vận hành, phương thức quản trị và mục tiêu hoạt động đã cho thấy đây không phải là sự lặp lại của mô hình trước đây.
Điểm cốt lõi của xã, phường xã hội chủ nghĩa không nằm ở tên gọi mà ở bản chất của một chính quyền hiện đại, tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và vì dân. Mô hình này kế thừa những giá trị bền vững của chính quyền cách mạng như sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc quyền lực thuộc về Nhân dân và mục tiêu phục vụ Nhân dân; đồng thời đổi mới mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, cơ chế kiểm soát quyền lực, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Đó là sự kế thừa để phát triển, chứ không phải sự lặp lại quá khứ.
Nhìn từ góc độ lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định rằng xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là sản phẩm của quá trình phát triển biện chứng trong tổ chức và hoạt động của chính quyền cơ sở ở Việt Nam. Mô hình này vừa bảo đảm tính liên tục của quá trình đổi mới, vừa đáp ứng những yêu cầu mới của sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên số. Chính vì vậy, mọi luận điệu cho rằng đây là “một mô hình mới đầy rủi ro” hoặc “sự quay trở lại mô hình cũ” đều không có cơ sở khoa học và thực tiễn. Bản chất của xã, phường xã hội chủ nghĩa là sự kế thừa trên nền tảng đổi mới, phát triển trên cơ sở kế thừa, phản ánh đúng quy luật vận động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời kỳ mới.
Tóm lại, xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là yêu cầu khách quan của tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây không phải là một mô hình hoàn toàn mới, càng không phải là sự quay trở lại mô hình cũ, mà là sự kế thừa, phát triển những thành tựu của 40 năm đổi mới, gắn với yêu cầu xây dựng nền hành chính hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và phục vụ Nhân dân.
Những luận điệu xuyên tạc cho rằng việc xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa là “đổi tên nhưng không đổi chất”, “quay lại thời bao cấp” hay “bước thụt lùi về thể chế” đều là những lập luận phiến diện, cố tình đánh đồng giữa tên gọi với bản chất của mô hình.
Thực tiễn cải cách tổ chức chính quyền địa phương đang cho thấy điều ngược lại, chính quyền cơ sở ngày càng được tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh mới. Hiệu quả của mô hình sẽ không chỉ được đánh giá qua việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là ở chất lượng quản trị, năng lực phục vụ Nhân dân và khả năng giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh chuyển đổi số, cần chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc nhằm bảo vệ tính đúng đắn của chủ trương và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.
TS.Thịnh Văn Khoa - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh
1 ngày trước
3 ngày trước
13 ngày trước
15 ngày trước
19 ngày trước
20 ngày trước
20 ngày trước
23 ngày trước
27 ngày trước
29 ngày trước
2 giờ trước
25 phút trước
14 phút trước
2 phút trước
7 phút trước
10 phút trước
18 phút trước
30 phút trước
33 phút trước
50 phút trước
56 phút trước