Sáng tác văn chương không thể xóa nhòa lịch sử
Nhiều ý kiến bạn đọc khẳng định, bài báo đã chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng trong cuốn sách “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam, đặt vấn đề cần làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan trong hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật và trách nhiệm trong quản lý, xuất bản phẩm.
Bạn đọc hoan nghênh Báo CAND và đề nghị báo cần có thêm nhiều bài viết về vấn đề này nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ giá trị lịch sử, phản bác quan điểm sai trái, độc hại, góp phần quan trọng định hướng dư luận xã hội.
Trên tinh thần đó, chúng tôi tiếp tục chuyển tới bạn đọc bài viết “Sáng tác văn chương không thể xóa nhòa lịch sử” của tác giả Liêm Chính, Bình Nguyên (Học viện An ninh nhân dân). Báo CAND trân trọng cảm ơn sự quan tâm, niềm tin, kỳ vọng của bạn đọc và rất mong tiếp tục nhận được sự góp ý, ủng hộ để Báo đóng góp nhiều hơn nữa trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận.

Cuốn sách đã bị thu hồi, tiêu hủy.
Trong những năm gần đây, cùng với những thành tựu chung của đất nước, sáng tạo văn học, nghệ thuật về đề tài lịch sử có sự chuyển biến, kịp thời bắt nhịp cùng sự phát triển của thời đại số. Qua đó, nhiều tác phẩm có giá trị cao về nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật ra đời và được sự đón nhận nồng nhiệt của bạn đọc trong và ngoài nước.
Song cùng với những thay đổi đáng ghi nhận đó, những người yêu văn học, nghệ thuật, lịch sử trong và ngoài nước đã tỏ rõ sự băn khoăn, thậm chí bức xúc, phẫn nộ khi có những xuất bản phẩm vi phạm nghiêm trọng khi hình tượng lãnh tụ, các vị anh hùng, sự kiện lịch sử bị xuyên tạc, bôi nhọ dưới danh nghĩa “sáng tạo, khai phóng”.
Lợi dụng vấn đề trên, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong đối tượng chống đối đã liên tục “té nước theo mưa”, đưa thông tin xuyên tạc, đả kích trên không gian mạng, ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội.
Nhận diện âm mưu lợi dụng sáng tạo, khai phóng nhằm xuyên tạc và xóa nhòa lịch sử
Trong chiến lược "diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng Việt Nam, đề tài về lịch sử luôn được các đối tượng thù địch và những người mang tư tưởng lệch lạc coi là "mảnh đất màu mỡ", dưới danh nghĩa "góc nhìn nhân văn" hay "tiếng nói đa chiều" để xuyên tạc, bóp méo, gieo rắc sự hoài nghi.
Dưới lớp vỏ tinh vi, mang trên mình những khái niệm mỹ miều như “văn học hiện đại”, “văn học và công nghệ số” hay “nghệ thuật sáng tạo”, họ sử dụng thủ pháp, câu từ "lập lờ đánh lận con đen", hướng ngòi bút vào việc xét lại lịch sử, tầm thường hóa lãnh tụ, các nhân vật lịch sử, các vị anh hùng dân tộc với lý do là “bù khuyết những khoảng trống mà lịch sử còn bỏ ngỏ”, “để giới trẻ ngày nay dễ đọc, dễ tiếp cận”!
Xu hướng nguy hiểm này thể hiện rõ trong cuốn sách “Chuyện với Thanh – lời kể mới về ánh sáng” của Nguyễn Thành Nam, do Nhà xuất bản Hội Nhà văn phát hành, đã gây bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xã hội. Bằng những lý lẽ “sáng tạo, khai phóng”, ông Nam đã biến một chương lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc thành một một bức tranh lịch sử u tối nhằm dẫn dắt người đọc, người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, đi đến nhận thức sai lệch rằng: Chiến tranh, dù là chiến tranh giải phóng, những người anh hùng cũng chỉ tầm thường!
Điểm chung của những tác phẩm và những tác giả này là tập trung khai thác sự bi lụy, khơi gợi nỗi đau từ những "đống tro tàn" quá khứ, hạ thấp giá trị của những mốc son, anh hùng dân tộc để từ đó thực hiện mưu đồ tinh vi: Cào bằng, xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa, phủ nhận giá trị của công cuộc giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ, cuộc đấu tranh chống xâm lăng, bảo vệ Tổ quốc.
Vấn đề đặt ra: đâu là ranh giới giữa việc đổi mới ngôn ngữ kể chuyện để đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ với nguy cơ đơn giản hóa, thậm chí bẻ cong lịch sử, làm sai lệch nhận thức về những sự kiện, nhân vật có ý nghĩa đặc biệt đối với dân tộc.
Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, các tổ chức phản động lưu vong, số đối tượng cơ hội chính trị đã triệt để lợi dụng vấn đề trên nhằm gieo rắc, lèo lái tư tưởng sai lệch về lịch sử, xuyên tạc sự thật, bóp méo quá khứ, kích động tâm lý chống đối, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.
Để thực hiện mục tiêu này, các thế lực xấu không ngừng tuyên truyền, dụ dỗ một số văn nghệ sĩ thiếu bản lĩnh chính trị, tư tưởng dao động, vốn sống và kinh nghiệm để viết những tác phẩm sai trái với cái nhìn phiến diện, méo mó, hoài nghi về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã lựa chọn.
Đây thực chất là một dạng "xóa nhòa lịch sử", dùng nghệ thuật như công cụ để thực hiện việc "xâm lăng văn hóa", bóp méo lịch sử, hòng làm suy giảm niềm tin, làm lung lay nền tảng tư tưởng của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Vì thế không chỉ dừng lại ở một cuốn sách hay một cách kể, mà còn liên quan đến trách nhiệm của người cầm bút trong việc tiếp cận và truyền tải lịch sử một cách khách quan, trung thực.
Trong thời đại thông tin lan truyền nhanh chóng, yêu cầu tôn trọng sự thật lịch sử, tính chuẩn xác của tư liệu và tiếp cận quá khứ bằng tinh thần khoa học, trách nhiệm càng trở nên cấp thiết. Việc làm sáng tỏ ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật chân chính và sự xuyên tạc, xóa nhòa lịch sử là điều cần thiết để giữ gìn những giá trị thiêng liêng mà nhiều thế hệ đã dày công vun đắp.
Trách nhiệm của văn học trước lịch sử dân tộc
Kể từ khi có Đảng, có chính quyền, Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm tới đội ngũ văn nghệ sỹ, đã ban hành nhiều nghị quyết, cơ chế, chính sách, tạo mọi điều kiện thuận lợi, không gian phát triển văn học nghệ thuật, để anh chị em văn nghệ sỹ đắm mình trong đời sống xã hội, cuộc sống của nhân dân. Và đáp lại, đội ngũ văn nghệ sỹ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, có nhiều đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự chấn hưng của dân tộc.
Trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ đầy gian khổ song vô cùng oanh liệt, tự hào, rất nhiều văn nghệ sỹ vừa cầm súng, vừa cầm bút luôn sát cánh, dũng cảm hy sinh, xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đã viết nên những tác phẩm truyền cảm hứng, cổ vũ, khích lệ mạnh mẽ. Ngày nay khi chiến tranh đã lùi xa, các tác phẩm nghệ thuật không chỉ có nhiệm vụ nhắc lại hay tái hiện quá khứ mà còn phải tạo sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai. Đó là nền tảng tinh thần, là cội nguồn hun đúc bản sắc và bản lĩnh của một quốc gia.
Thế nhưng, cuốn sách “Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng” lại nhân danh đổi mới, khai phóng để hạ thấp, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sử dụng văn phong, ngôn ngữ thiếu văn hóa, sai chuẩn mực khi viết, đánh giá về Bác và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhiều đoạn trong cuốn sách cố tình đánh lận bản chất, làm méo mó các sự kiện, dữ liệu lịch sử. Điều đáng nói, không chỉ là những sai sót cụ thể của một cuốn sách mà còn thể hiện thái độ thiếu nghiêm túc, thiếu trách nhiệm, tư duy và góc nhìn lệch lạc của người viết đối với lịch sử.
Văn học có quyền hư cấu, nghệ thuật có quyền sáng tạo nhưng không có nghĩa người cầm bút tùy tiện bóp méo, bôi nhọ lịch sử, bôi nhọ lãnh tụ bằng những suy diễn sai trái và sử dụng ngôn ngữ thiếu chuẩn mực, thiếu văn hóa. Đặc biệt với hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân Việt Nam không chấp nhận bất kỳ hành vi nào nhân danh khai phóng, đổi mới để “viết lại, nói lại” làm ảnh hưởng đến uy danh, tôn kính, sự vĩ đại của Người.
Lịch sử ký lưu giữ những hi sinh, chiến công hiển hách, hào hùng của dân tộc. Mỗi sự kiện, nhân vật lịch sử đều đã được định hình bằng hệ thống tư liệu, thông qua những nghiên cứu công phu, nghiêm túc của nhiều thế hệ học giả, nhà khoa học trong và ngoài nước. Ranh giới giữa sáng tạo và hiện thực lịch sử luôn tồn tại nhưng không có nghĩa bẻ cong, làm đảo lộn, sai trái bản chất. Khi cố tình vượt qua ranh giới ấy với động cơ cá nhân, tác phẩm không còn đơn thuần là một thử nghiệm nghệ thuật mà tạo ra những hệ lụy khó lường. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ngòi bút cũng cần hướng đến sự thật, tôn trọng lịch sử và góp phần bồi đắp nền tảng tinh thần của xã hội chứ không phải là bôi đen lịch sử, tầm thường hóa hình ảnh lãnh tụ.
Văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước về văn hóa”. Đây chính là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta về phát triển văn hóa để phục vụ hữu ích cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quan điểm này cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cho việc xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ luôn vững vàng về bản lĩnh chính trị, hướng các hoạt động nghề nghiệp của văn nghệ sĩ vào đời sống thực tiễn, đặc biệt là những thành tựu to lớn mà đất nước đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đại hội lần thứ XIV của Đảng cũng khẳng định rõ yêu cầu xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, những người sáng tạo nghệ thuật có phẩm chất đạo đức trong sáng, trách nhiệm xã hội cao và khát vọng cống hiến vì sự phát triển của đất nước. Hoạt động sáng tạo văn học, nghệ thuật không đơn thuần là sự thể hiện cảm xúc hay tài năng cá nhân mà còn gắn liền với trách nhiệm chính trị và trách nhiệm công dân. Mỗi tác phẩm nghệ thuật khi công bố đều có khả năng tác động đến nhận thức, tình cảm và hành vi của công chúng. Vì vậy, văn nghệ sĩ cần nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong việc bồi đắp các giá trị chân - thiện - mỹ, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Đối với người sáng tạo văn học, nghệ thuật, hơn ai hết cần nhận thức đúng về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền, phải hiểu rõ chủ trương, chiến lược mà Đảng đang lãnh đạo thực hiện, thấu hiểu tình trạng đất nước, cuộc sống của nhân dân để có được những tác phẩm xứng đáng; vừa cổ vũ, động viên, khích lệ, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, vừa dám phê bình, tố cáo những mặt sai trái, không làm ngơ, bỏ qua các hiện tượng tiêu cực.
Không ngừng trau dồi vốn sống, kinh nghiệm viết; kế thừa, bổ sung và phát triển những thành tựu của nền văn học, nghệ thuật truyền thống, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng sáng tác. Để viết lên những tác phẩm có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, điều quan trọng là lập trường tư tưởng, bản lĩnh vững vàng, ý thức sâu sắc về thiên chức, sứ mệnh của mình; giữ gìn nhân cách, kiên định mục tiêu, con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn.
Trong bối cảnh bùng nổ thông tin và phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, việc đổi mới sáng tác văn học nghệ thuật là yêu cầu khách quan. Song nguyên tắc phải luôn nắm vững: phải giữ vững bản lĩnh, nhận thức chính trị, phải tỉnh táo trước các luồng thông tin đa chiều, không để những lợi ích, động cơ cá nhân hoặc tác động tiêu cực làm ảnh hưởng đến lập trường tư tưởng và định hướng sáng tạo.
Lịch sử không phải là câu chuyện để mỗi người tùy ý kể lại theo cảm xúc của mình. Người cầm bút có quyền sáng tạo, có quyền hư cấu nhưng không có quyền thay đổi bản chất của sự kiện lịch sử. Trong mọi hoàn cảnh, với bất cứ lý do nào cũng không được phép xúc phạm, làm sai lệch, ảnh hưởng đến những giá trị lịch sử, hình ảnh lãnh tụ vốn là biểu tượng thiêng liêng, vĩ đại của dân tộc.
Liêm Chính – Bình Nguyên
2 ngày trước
11 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
2 tháng trước
1 giờ trước
1 giờ trước
39 phút trước
7 phút trước
9 phút trước
33 phút trước
45 phút trước
47 phút trước
56 phút trước
58 phút trước
1 giờ trước