Gìn giữ nét đẹp văn hóa trong thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ

Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ tại đền Sòng Sơn.
Vẫn còn những lệch chuẩn
Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt (gọi tắt là thực hành tín ngưỡng) chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào tháng 12/2016, ghi nhận những giá trị văn hóa chứa đựng trong thực hành tín ngưỡng. Điểm đặc sắc của thực hành tín ngưỡng là hệ thống 36 giá hầu. Không chỉ dừng lại ở cách trang trí nghệ thuật trong các đền, phủ, điện, miếu, tín ngưỡng này còn là một loại hình sinh hoạt văn hóa tổng hợp, nơi hội tụ của âm nhạc, trang phục, diễn xướng. Qua đó, những lớp trầm tích lịch sử được tái hiện một cách sinh động, góp phần nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, đạo đức trong đời sống cộng đồng.
Các điểm thực hành tín ngưỡng như đền Sòng Sơn (phường Quang Trung), Phủ Na (xã Xuân Du), đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc), đền Nưa (xã Tân Ninh)... từ lâu đã trở thành không gian sinh hoạt văn hóa quen thuộc của Nhân dân và du khách, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tạo nên bản sắc riêng của vùng đất xứ Thanh.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, thực tế cũng cho thấy việc thực hành tín ngưỡng ở một số nơi vẫn còn những biểu hiện lệch chuẩn. Đáng chú ý, một bộ phận người dân hiểu biết chưa đầy đủ do ranh giới giữa việc thực hành tín ngưỡng và hoạt động mê tín dị đoan khá mong manh. Đây chính là lý do khiến câu chuyện xây dựng nếp sống văn minh trong thực hành tín ngưỡng trở thành vấn đề “không mới nhưng chưa cũ”.
Theo đánh giá của Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa, tại một số buổi hầu đồng, niêm luật, lề lối thực hành của một bộ phận thanh đồng chưa thực sự chuẩn xác; việc sử dụng trang phục, đạo cụ còn chưa phù hợp với từng giá hầu và nhân vật lịch sử được tái hiện. Không chỉ vậy, hát văn - yếu tố giữ vai trò dẫn dắt và tạo nên “linh hồn” của nghi lễ, ở một số nơi chưa đảm bảo đúng văn tự cổ, cách thể hiện thiếu chiều sâu. Lực lượng hầu dâng trong một số trường hợp chưa giữ được tác phong tôn nghiêm, thể hiện sự kính cẩn cần có trong không gian linh thiêng... Những sai lệch tưởng chừng nhỏ nhưng nếu không được quan tâm điều chỉnh kịp thời rất dễ làm phai nhạt giá trị nguyên bản của di sản.
Nghệ nhân ưu tú, thanh đồng Nguyễn Thị Dược (phường Bỉm Sơn) chia sẻ: "Thực hành tín ngưỡng không phải là hoạt động mang tính biểu diễn đơn thuần mà đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về lịch sử, nghi lễ và chuẩn mực đạo đức. Từ thanh đồng cho đến cung văn, hầu dâng phải luôn ý thức mình là người gìn giữ di sản, từ trang phục, động tác đến lời ca tiếng hát đều phải chuẩn xác, tôn nghiêm. Có như vậy mới giữ được giá trị văn hóa chứa đựng trong thực hành tín ngưỡng và niềm tin, sự tôn kính của cộng đồng".
Để thực hành tín ngưỡng đi đúng "quỹ đạo"
Nhằm định hướng hoạt động thực hành tín ngưỡng đi vào nền nếp, năm 2017, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã thành lập 6 chi hội thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ. Cũng trong năm này, hội đã tổ chức Liên hoan thực hành tín ngưỡng, với sự tham gia của hơn 40 thanh đồng cùng đông đảo Nhân dân, du khách, tạo dấu ấn rõ nét trong việc đưa hoạt động thực hành tín ngưỡng trở nên quy củ, bài bản.
Đến nay, hệ thống chi hội đã phát triển lên 12 đơn vị tại các địa phương, với hơn 400 hội viên, trong đó có gần 100 thanh đồng (6 thanh đồng đã được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú). Cùng với đó, Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa duy trì việc tổ chức liên hoan thực hành tín ngưỡng định kỳ 2 năm một lần và thường xuyên tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao kỹ năng, nhận thức cho đội ngũ thanh đồng, cung văn, hầu dâng.
Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa Hồ Quang Sơn cho biết: "Việc quy tụ hội viên trong các chi hội không chỉ nhằm kết nối những người thực hành tín ngưỡng, mà quan trọng hơn là định hướng hoạt động theo chuẩn mực, góp phần xây dựng môi trường sinh hoạt văn hóa lành mạnh. Hội sẽ mời các chuyên gia trong lĩnh vực này tham gia truyền đạt kiến thức, giúp hội viên hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của từng giá hầu, từ đó thực hành đúng chuẩn mực, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại".
Cần nhấn mạnh rằng, không phải UNESCO vinh danh tín ngưỡng thờ Mẫu mà là ghi nhận những giá trị văn hóa chứa đựng trong thực hành tín ngưỡng. Bởi vậy, việc xây dựng nếp sống văn minh là điều cần thiết để mỗi nghi lễ đều được thực hiện đúng bản sắc, ý nghĩa, phù hợp với không gian văn hóa tâm linh. Đó là quá trình cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, địa phương, cá nhân thực hành và cả cộng đồng. Khi mỗi thanh đồng, cung văn, hầu dâng đều nâng cao ý thức trách nhiệm; khi mỗi người tham gia thực hành tín ngưỡng hiểu đúng và ứng xử đúng, di sản sẽ có thêm cơ hội gìn giữ một cách tự nhiên, bền vững trong đời sống đương đại.
Bài và ảnh: Hoài Anh
2 giờ trước
7 giờ trước
10 giờ trước
10 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước