Giấc mơ đổi đời bén rễ trên vùng đất đỏ
Sau ngày đất nước thống nhất, những chuyến đi về phía Tây Nguyên không chỉ là hành trình di dân, mà còn là bước khởi đầu cho một giai đoạn kiến thiết mới. Trên vùng đất đỏ bazan còn hoang sơ của Gia Lai, hàng nghìn hộ dân từ nhiều miền quê đã mang theo hy vọng đổi đời, bắt đầu dựng xây cuộc sống từ con số không.
Hơn bốn thập niên trôi qua, những vùng đất từng phủ đầy lau lách nay đã thay bằng những rẫy cà phê xanh ngút, những vườn hồ tiêu, cây ăn quả trải dài. Sự chuyển mình ấy không chỉ đến từ chính sách, mà còn được hun đúc từ ý chí bám đất, bám rừng của biết bao con người.
Hành trình dựng nghiệp từ con số không
Một buổi sáng ở Ia Hrung, nắng vừa kịp hong khô lớp sương đêm còn vương trên những tán cà phê. Con đường bê tông dẫn vào thôn Thái Hà uốn mình qua những vườn cây xanh mướt, nơi cách đây hơn 40 năm vẫn chỉ là rừng hoang, lau lách um tùm. Điện, đường, trường, trạm nay thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng trong câu chuyện của những người đi mở đất, dấu vết của một thời gian khó vẫn chưa hề phai nhạt.

Hơn bốn thập niên trôi qua, những vùng đất từng phủ đầy lau lách nay đã thay bằng những rẫy cà phê xanh ngút, những vườn hồ tiêu, cây ăn quả trải dài.
Bà Nguyễn Thị Kim Lệ (48 tuổi, quê Quảng Trị) đón chúng tôi bên vườn cà phê đang vào mùa thu hoạch. Những hàng cây thẳng tắp, tán lá sum suê, nặng trĩu quả, ít ai nghĩ rằng mảnh đất này từng là nơi khiến nhiều người phải chùn bước. Bà đưa tay chỉ về phía rẫy xa, giọng chậm lại: “Ngày mới vào, toàn cỏ tranh với rừng rậm, đi đâu cũng hoang vu. Đêm xuống chỉ nghe tiếng gió với côn trùng, nhiều đêm sợ đến mất ngủ…”.
Theo chân gia đình vào Gia Lai từ khi còn nhỏ, ký ức của bà Lệ gắn với những ngày dựng nhà tạm, phát rẫy, trồng từng gốc cây trong cảnh thiếu thốn đủ bề. Không điện, không nước, bệnh sốt rét rình rập, có người không chịu nổi đã quay về quê cũ.
Câu chuyện của bà Lệ cũng là câu chuyện chung của nhiều gia đình ở Ia Hrung, những con người rời quê, mang theo hy vọng đổi đời, chấp nhận đánh đổi để bén rễ nơi vùng đất mới.

Theo chân gia đình vào Gia Lai từ khi còn nhỏ, ký ức của bà Lệ gắn với những ngày dựng nhà tạm, phát rẫy, trồng từng gốc cây trong cảnh thiếu thốn đủ bề.
Những câu chuyện như thế không hiếm ở Ia Hrung. Vào các năm 1982 và 1984, hơn 2.000 người từ Quảng Trị, Hà Tĩnh… rời quê, mang theo vài ba vật dụng thiết yếu, dựng nhà tạm, khai hoang từng khoảnh đất. Không điện, không nước, sốt rét rình rập... nhưng họ vẫn ở lại. Không phải vì dễ dàng, mà vì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bám đất để sống. Rồi cứ thế, dần dà, những cái tên thôn như Thái Hà, Thanh Hà, Tân Lập… ra đời, như cách họ mang theo ký ức quê hương đến vùng đất mới.
Những ngày đầu, cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Sốt rét rừng, nước sinh hoạt khan hiếm, đất đai chưa thuần hóa… khiến không ít người bỏ cuộc. Nhưng cũng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, những người ở lại đã dần bén rễ.
Câu chuyện của ông Nguyễn Tất Tiếm (quê Quảng Trị) cũng không ít thăng trầm. Vào Gia Lai từ khi còn rất trẻ, ông từng trắng tay khi hàng trăm trụ tiêu chết vì dịch bệnh. Nhưng thay vì dừng lại, ông chuyển hướng, tích lũy lại từ đầu với cây cà phê. Đến nay, 2 ha cà phê mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình.
Điểm đáng chú ý là sự thay đổi trong cách làm. Từ sản xuất tự phát, nhiều hộ dân đã chuyển sang liên kết, tham gia hợp tác xã, áp dụng tiêu chuẩn sản xuất để nâng cao giá trị.
Ông Hoàng Văn Hoan, ở thôn Thái Hà cho biết, khi tham gia tổ hợp tác sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn, năng suất tăng rõ rệt so với trước đây. “Làm nông giờ không chỉ dựa vào kinh nghiệm, mà phải có liên kết và tiêu chuẩn”, ông nói.
Gieo cộng đồng, gặt tương lai
Khi cuộc sống dần ổn định, nhiều người quay về quê cũ, đưa người thân vào lập nghiệp. Từ đó, các cộng đồng dân cư dần hình thành, gắn bó lâu dài với vùng đất mới.

Những năm gần đây, giá cà phê, hồ tiêu tăng đã giúp người dân có thêm tích lũy, ổn định cuộc sống.
Ở Ia Hrung, thôn Thái Hà hiện có hàng trăm hộ dân, phần lớn là người từ Quảng Trị, Hà Tĩnh. Qua thời gian, nơi đây không chỉ là chốn mưu sinh mà đã trở thành quê hương thứ hai của nhiều thế hệ. Đời sống người dân từng bước cải thiện. Không còn hộ nghèo, nhiều gia đình vươn lên khá giả. Những năm gần đây, giá cà phê, hồ tiêu tăng đã giúp người dân có thêm tích lũy, ổn định cuộc sống.
Không chỉ cây công nghiệp, nhiều nơi còn phát triển lúa nước. Tại xã Ia Lâu, bà Bùi Thị Tinh (người dân tộc Mường, quê ở Hòa Bình cũ; nay là tỉnh Phú Thọ) nhớ lại, những ngày đầu vào vùng đất còn hoang vu, thiếu nước sản xuất. Bước ngoặt chỉ đến khi hệ thống thủy lợi được đầu tư, đất đai được cải tạo.
"Hiện nay, gia đình tôi có hơn 2 ha lúa, năng suất ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt. Ngày trước khó khăn đến mức nhiều người bỏ về, giờ thì đã khác hoàn toàn”, bà Tình bộc bạch.
Ông Bùi Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Lâu cho biết, các chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng, thủy lợi, giống cây trồng… đã góp phần quan trọng giúp người dân phát triển sản xuất. Trong vài năm gần đây, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đã tạo cú hích cho khu vực này.

Trong vài năm gần đây, nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai đã tạo cú hích cho khu vực này.
Hơn 40 năm nhìn lại, những vùng đất từng bị xem là “rừng thiêng nước độc” nay đã trở thành những vùng sản xuất trù phú, nơi cây cà phê, hồ tiêu, lúa nước… không chỉ nuôi sống con người mà còn tạo nên giá trị hàng hóa.
Nhưng điều đọng lại không chỉ là những con số về diện tích hay sản lượng. Đó là câu chuyện của những con người từng đi tìm một cơ hội sinh tồn, để rồi bằng mồ hôi và cả những lần vấp ngã, họ đã làm chủ chính mảnh đất mình đặt chân tới. Những đứa trẻ sinh ra trên vùng kinh tế mới ngày nào giờ đã trưởng thành, tiếp tục canh tác trên chính những thửa đất cha mẹ khai phá. Những con đường đất đỏ năm xưa đã nối dài thành đường nhựa, dẫn ra những thị trường xa hơn.
Và ở đó, trong màu xanh bạt ngàn của những vườn cây hôm nay, vẫn thấp thoáng bóng dáng của những bước chân mở đất năm nào, lặng lẽ nhưng bền bỉ, như cách vùng đất này đã không phụ những con người từng đặt trọn niềm tin vào nó.
Từ những năm 1990, chính sách di dân từ các tỉnh phía Bắc đã góp phần hình thành diện mạo kinh tế mới. Với tinh thần chịu khó, đoàn kết, tương trợ, người dân từng bước phát triển kinh tế. Đáng chú ý, giai đoạn 2021-2026, tổng nguồn vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư trên địa bàn đạt hơn 250 tỷ đồng, góp phần cải thiện rõ rệt hạ tầng và đời sống.
Bài và ảnh: Hiền Mai
8 giờ trước
45 phút trước
8 phút trước
21 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước