Một ngày đào 'lộc đất' ở Hương Sơn
Sáng sớm ở xã Hương Sơn sương còn phủ mờ những triền đá vôi, ông Vương Ngọc Kiện đến bến Đục đón chúng tôi bằng xe máy, rồi tiếp tục men theo lối mòn xuyên rừng. Con đường ngoằn ngoèo, dốc đá, có đoạn phải lách qua hẻm đá rộng chỉ bằng khoảng một sải tay người lớn. Càng đi sâu, không gian tấp nập của du khách về Chùa Hương dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng của núi rừng.

Củ mài dài, bám theo khe đá nên người đào phải tỉ mỉ, kiên nhẫn. Ảnh: Nguyễn Công
Khu vườn của ông Kiện nằm nép bên sườn núi đá, cây cối um tùm, dây leo chằng chịt. Thoáng dưới tán cây là vài bụi rau sắng, mấy gốc mơ Hương Tích,... nhưng thứ ông dẫn chúng tôi tìm không phải là những gì nhìn thấy ngay trước mắt. Ông cười và chỉ tay xuống lớp lá mục dưới chân: “Củ mài ở dưới đất cơ”.
Dừng lại trước một dây leo mảnh bám vào vách đá, ông Kiện cúi xuống, vén lớp lá khô: “Nhìn dây này là biết bên dưới có củ”. Chiếc thuổng nhỏ theo ông bắt đầu làm việc. Từng nhát bổ xuống lớp đất trộn đá, không mạnh nhưng dứt khoát. Công việc tưởng đơn giản nhưng cần kinh nghiệm và sự tỉ mỉ. “Đào củ mài phải kiên nhẫn. Nó dài, lại bám theo khe đá, không khéo là gãy” ông nói.
Đào được một lúc, ông Kiện chuyển sang dùng tay, nhẹ nhàng gạt đất. Phần đầu củ dần lộ ra, màu nâu sẫm. Ông lần theo thân củ, đào sâu thêm. Càng xuống, đất càng chặt, lẫn nhiều đá nhỏ. Vừa làm, ông Kiện vừa kể: “Có củ phải đào vài tiếng mới xong. Ngày trước toàn vào rừng đào, giờ mình giữ được trong vườn đỡ vất vả hơn”.
Khi củ mài được kéo lên, chúng tôi không khỏi bất ngờ. Nó dài gần cả mét, cong theo hình khe đá. Ông Kiện bẻ nhẹ một đoạn, phần ruột trắng mịn hiện ra. “Củ ngon là thế này, trắng tinh, không xơ,” ông nói giọng chắc nịch như một người đã quá quen với việc phân biệt, rồi đưa tôi một miếng nhỏ. Vị bùi, thanh mát, giòn, thoang thoảng mùi đất núi. “Người ta hay nấu chè, nấu canh. Có người thích ăn sống luôn”, ông Kiện cười.

Ông Vương Ngọc Kiện khoe “thành quả” sau nhiều giờ đào củ mài trong vườn nhà. Ảnh: Nguyễn Công
Củ mài ở Hương Sơn từ lâu đã là thứ “lộc đất” của người dân. Trước kia, chủ yếu đi rừng đào về ăn, ít khi bán. Nhưng những năm gần đây, khi du khách về Chùa Hương đông hơn, củ mài trở thành đặc sản được nhiều người tìm mua. Ông Kiện cho hay: “Có người đặt trước cả tuần. Nhưng nguồn không phải lúc nào cũng dồi dào. Bởi củ mài mọc tự nhiên, không thể trồng theo kiểu đại trà. Mình chỉ có thể giữ môi trường cho nó mọc thôi. Phải như ở rừng, củ mài mới tốt”. Đó cũng là lý do ông Kiện không coi khu vườn của mình như một nơi canh tác thông thường. Ông giữ nguyên địa hình đá, tán cây, độ ẩm tự nhiên. Việc khai thác cũng có chừng mực. Những củ nhỏ được để lại, chờ mùa sau.
Chúng tôi tiếp tục đi sâu hơn vào khu vườn. Dưới tán cây, những dây củ mài len lỏi, bám vào đá, vào gốc cây. Mỗi dây là một hy vọng, nhưng không phải dây nào cũng có củ lớn. Theo lời kể của ông Kiện, nhiều người tưởng đào củ mài là việc nhẹ nhàng. Nhưng thực tế, mỗi củ là cả một quá trình. Ông Kiện cười: “Có hôm đi cả buổi chỉ được vài củ. Nhìn dây có thể đoán được phần nào, nhưng không bao giờ chắc chắn hoàn toàn. Đào trúng củ lớn thì coi như “trúng lộc”. Cái này cũng phải có duyên”.
Giữa trưa, chúng tôi ngồi nghỉ trên một phiến đá. Ông Kiện lấy con dao nhỏ, gọt một đoạn củ mài, vừa ăn vừa kể chuyện. Giọng ông chậm rãi như nhịp sống nơi đây. Nhưng phía sau câu chuyện về “lộc đất” là không ít trăn trở. Ông chỉ tay về phía triền núi: “Cái khó nhất là nước. Nguồn nước chủ yếu là nước mưa, đủ sinh hoạt nhưng không đủ để mở rộng sản xuất. Muốn làm lớn hơn cũng khó. Đường đi cũng là một trở ngại. Con đường chúng ta vừa đi do người dân tự mở, muốn vận chuyển cũng vất vả. Có những hôm đào được nhiều nhưng mang ra ngoài là cả một vấn đề. Ngoài ra còn những vướng mắc về đất đai... phải rõ ràng thì người dân mới dám đầu tư, nếu không mọi thứ vẫn chỉ dừng ở quy mô nhỏ lẻ, phụ thuộc vào tự nhiên”.

Ông Vương Ngọc Kiện (trái) trò chuyện với phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Văn Mạnh
Chiều xuống, ánh nắng dịu dần, khu vườn trở nên tĩnh lặng. Cầm trên tay củ mài lấm đất nhưng đầy giá trị, ông Kiện hướng ánh mắt nhìn về phía những triền đá: “Củ mài mà mất đi thì tiếc lắm. Nên tôi vẫn gắn bó với công việc này, không chỉ vì thu nhập mà còn để giữ lại một phần “lộc” của núi rừng”.
Ở xã Hương Sơn, những khu vườn ôm theo triền đá như của ông Vương Ngọc Kiện không chỉ là nơi trồng trọt mà còn là “kho báu” của núi rừng, của sự kiên nhẫn, của hiểu biết và của cách con người sống hài hòa với thiên nhiên. Ở đó, những củ mài âm thầm lớn lên như chính cuộc sống giản dị mà bền bỉ của người dân nơi đây.
Nguyễn Công - Thùy Dương
33 phút trước
2 giờ trước
9 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước