🔍
Chuyên mục: Du lịch

Hương sắc miền Tây (tản văn)

1 giờ trước
Mỗi khi qua miền Tây, tôi lại ngỡ mình có cái duyên với những con sông dài, với điều gì đó khó gọi thành tên. Chỉ biết rằng, đi rồi lại nhớ, nhớ rồi lại thương.

Ảnh minh họa. nguồn: internet

Miền Tây Nam Bộ không chỉ là một vùng đất, mà là một dòng chảy văn hóa dịu dàng, bền bỉ. Từ những nhánh phù sa của dòng Mê Kông đổ vô đất Việt, chúng hợp thành Cửu Long Giang – chín con sông như chín con rồng, như những vòng tay của người mẹ hiền ôm ấp, chở che cho cả một vùng châu thổ trù phú.

Phù sa cứ vậy mà lặng lẽ bồi đắp qua năm tháng, để những cánh đồng lúa trải dài bất tận, mùa này nối mùa khác trúng đậm. Nhờ đó, miền Tây dường như chẳng mấy khi lo chuyện thiếu lúa gạo, bởi cái no đủ đã nằm sẵn trong đất, trong nước, và trong cả tấm lòng phúc hậu của bà con nơi đây.

Tới mùa nước nổi, con nước từ thượng nguồn đổ về, len qua từng bờ bãi, tưới tắm cho ruộng đồng thêm màu mỡ. Đất trời hào phóng, nước đi tới đâu là cá tôm theo tới đó, có loài cá linh nhỏ xíu mà ngọt lành. Chờ nước lên cao, bà con lại đi đặt lọp, quăng chài, hái bông điên điển... Cái nhịp sống cứ thế mà bình yên theo lẽ tự nhiên.

Tôi đi qua những bến phà, len lỏi theo nhiều con rạch nhỏ, hai bên rợp bóng dừa xanh. Tiếng nước vỗ mạn ghe như nhịp thở của miền sông nước – chậm rãi, hiền hòa, sâu lắng đến nao lòng.

Buổi sớm, miền Tây thức dậy trong làn gió mát rượi. Ở chợ nổi Ngã Bảy, ghe xuồng đã tấp nập từ lúc tinh mơ. Những cây bẹo treo lủng lẳng đủ thứ trái cây như chôm chôm, vú sữa… mộc mạc mà dễ thương vô cùng. Giữa mênh mang sông nước, tôi chợt nghe đâu đó vài câu vọng cổ hòa trong tiếng đờn kìm ngân lên tha thiết. Xứ này, ai cũng có thể cất lên vài câu xàng xê, cống liu… không cần sân khấu, chỉ cần một tấm lòng để gửi vô những điệu lý, câu hò.

Miền Tây là nơi hội tụ nhiều cộng đồng: Kinh, Khmer, Hoa, Chăm… mỗi cộng đồng có một nét riêng, nhưng cùng chung một nhịp sống chan hòa, gắn bó.

Tôi ghé An Giang đúng ngày Rằm tháng Mười, bà con Khmer rộn ràng trong lễ hội Ok Om Bok. Họ thắp nhang, dâng lễ vật, cầu mong Thần Mặt Trăng ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu... Sau nghi thức, bà con quây quần bên nhau, cùng ăn cốm dẹp, trao nhau những lời chúc mộc mạc mà ấm áp.

Ẩm thực miền Tây cũng có cái vị riêng. Có lần về Đồng Tháp, tôi được mời ăn món lẩu mắm. Vị mắm ban đầu khiến tôi có chút e dè, nhưng ăn rồi mới thấy cái vị đậm đà, khó quên. Nồi lẩu đầy ắp cá, tôm, heo quay… ăn kèm bông điên điển, bông súng, rau đắng, kèo nèo, mỗi thứ một vị quyện lại thành hương vị đặc biệt của miền Tây.

Một lần khác, tôi vô thăm miệt vườn Vĩnh Long. Cô chủ chẳng hỏi han gì nhiều, chỉ cười rồi đưa cho tôi cái rổ: “Con thích ăn gì thì hái nấy, không tính tiền”. Tôi đi giữa những hàng cây sai trái, chợt thấy lòng mình cũng chín theo mùa. Miền Tây, cái gì cũng đong đầy, dư dả nắng gió, phù sa và nhất là tình người.

Chiều xuống, miền Tây khoác lên mình màu đỏ cam, hoàng hôn buông chậm về phía Đất Mũi. Tôi ngồi trên chiếc ghe, nghe thoang thoảng hương cỏ dại, hương tràm – thứ hương đã thấm vô xứ sở này từ thuở cha ông đi mở đất, lập làng.

Rồi tôi rời miền Tây như bao lần trước. Nhưng mỗi lần đi là mỗi lần mang theo một chút hương sắc của miền sông nước: có thể là câu vọng cổ, là vị lẩu mắm, hay chỉ là tiếng cười của một người xa lạ mà như đã thân quen từ rất lâu.

Tôi biết, mình vẫn còn cái duyên với những con sông dài. Không cần hẹn, chỉ cần nhớ, chỉ cần thương, rồi lại tìm về.

Trà Bình

TIN LIÊN QUAN













Home Icon VỀ TRANG CHỦ