Đô thị xanh bắt đầu từ những lựa chọn đi lại văn minh
Khi phương tiện cá nhân trở thành gánh nặng của đô thị
Có một nhận định nổi tiếng thường được nhắc đến trong các cuộc thảo luận về phát triển đô thị: “Một quốc gia phát triển không phải là nơi người nghèo sở hữu ô tô, mà là nơi người giàu sử dụng phương tiện công cộng.” Thông điệp này không phủ nhận quyền sở hữu phương tiện cá nhân, mà nhấn mạnh chất lượng sống của một đô thị được phản ánh qua cách cư dân lựa chọn phương thức di chuyển.

Tại Hà Nội, vào mỗi giờ cao điểm, hình ảnh những tuyến đường ken đặc ô tô, xe máy đã trở thành điều quen thuộc. Mỗi phương tiện cá nhân mang lại sự thuận tiện cho chủ sở hữu, nhưng khi hàng triệu người cùng lựa chọn giải pháp đó trên một hệ thống hạ tầng có giới hạn, lợi ích cá nhân nhanh chóng chuyển thành áp lực cho toàn xã hội.
Ùn tắc giao thông kéo dài không chỉ làm gia tăng thời gian di chuyển mà còn ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hàng hóa, dịch vụ công cộng, cứu hộ, cứu nạn và cấp cứu. Không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp bởi tình trạng dừng đỗ xe trên vỉa hè, trong khi xe buýt gặp khó khăn trong việc bảo đảm đúng giờ. Khi cả đô thị phụ thuộc quá mức vào phương tiện cá nhân, quyền tự do đi lại của mỗi người cũng bị hạn chế.
Theo thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, đến tháng 4/2024, thành phố có hơn 8 triệu phương tiện giao thông, gồm khoảng 1,13 triệu ô tô và gần 7 triệu xe máy. Đáng chú ý, hơn 72% số xe máy đã sử dụng trên 10 năm, tiềm ẩn nguy cơ phát thải lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng môi trường sống.
Giao thông xanh không chỉ là giảm phát thải
Tác động của phương tiện cá nhân không dừng lại ở vấn đề ùn tắc. Các nghiên cứu cho thấy giao thông vận tải đang là một trong những nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất tại Hà Nội.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, hoạt động giao thông đóng góp khoảng 25% lượng bụi mịn PM2.5 trên địa bàn thành phố. Nếu chỉ tính các nguồn phát thải nội tại, khí thải từ giao thông chiếm tới gần 60%. Những con số này cho thấy giao thông không chỉ là bài toán hạ tầng, mà còn là vấn đề môi trường cần được ưu tiên giải quyết.
Bởi vậy, quá trình chuyển đổi xanh không thể chỉ tập trung vào việc thay thế phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng phương tiện điện. Mục tiêu quan trọng hơn là giảm sự phụ thuộc vào phương tiện cá nhân, đồng thời gia tăng tỷ lệ sử dụng các hình thức vận tải công cộng và phương thức di chuyển thân thiện với môi trường.
Để làm được điều đó, sự thay đổi phải bắt đầu từ nhận thức. Thay vì coi quyền sở hữu phương tiện là biểu tượng của thành công, người dân cần hướng tới việc đánh giá chất lượng một chuyến đi thông qua các tiêu chí như an toàn, đúng giờ, thuận tiện và hiệu quả. Đường phố, vỉa hè hay bầu không khí sạch đều là tài sản chung cần được bảo vệ và sử dụng có trách nhiệm.
Xây dựng “hạ tầng hành vi” cho đô thị hiện đại
Tuy nhiên, việc thay đổi thói quen đi lại không thể chỉ dựa vào các lời kêu gọi. Người dân chỉ sẵn sàng chuyển đổi khi các lựa chọn xanh thực sự thuận tiện và đáng tin cậy.

Điều đó đồng nghĩa với việc hệ thống xe buýt cần sạch sẽ, an toàn và đúng giờ; mạng lưới đường sắt đô thị phải được kết nối hiệu quả với xe buýt, xe đạp công cộng và không gian đi bộ; vỉa hè phải được trả lại đúng chức năng dành cho người đi bộ.
Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2030 xanh hóa toàn bộ hệ thống vận tải công cộng, đồng thời phát triển mạng lưới đường sắt đô thị đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại của người dân. Đây là những định hướng quan trọng, nhưng thành công cuối cùng sẽ được đo bằng số lượng người dân thực sự lựa chọn xe buýt, tàu điện thay cho phương tiện cá nhân.
Bên cạnh nỗ lực của chính quyền, mỗi cư dân cũng cần góp phần xây dựng văn hóa giao thông văn minh bằng những hành động cụ thể như đi bộ cho các quãng đường ngắn, kết hợp nhiều loại hình vận tải công cộng trong một hành trình, không lấn chiếm vỉa hè, không đi vào làn ưu tiên và sử dụng phương tiện cá nhân một cách hợp lý.
Đặc biệt, khi doanh nhân, chuyên gia, cán bộ quản lý hay những người có thu nhập cao sẵn sàng sử dụng tàu điện, xe buýt như một lựa chọn thường xuyên, phương tiện công cộng sẽ không còn bị xem là dịch vụ dành riêng cho một nhóm đối tượng nhất định. Khi đó, giao thông công cộng thực sự trở thành không gian chung của đô thị hiện đại, nơi mọi công dân đều được hưởng chất lượng phục vụ bình đẳng.
Văn hóa đi lại - nền móng của đô thị xanh
Xe buýt điện, đường sắt đô thị, trạm sạc hay vùng phát thải thấp là những hạ tầng hữu hình dễ nhận thấy. Nhưng bên cạnh đó còn tồn tại một loại hạ tầng vô hình, được xây dựng từ ý thức cộng đồng, sự tôn trọng không gian chung và thói quen lựa chọn phương thức đi lại phù hợp.
Một Hà Nội xanh sẽ không được tạo nên chỉ bằng việc tăng thêm số lượng xe điện trên đường phố. Thành phố ấy chỉ thực sự hình thành khi giao thông công cộng trở thành lựa chọn thuận tiện, đáng tin cậy và được xã hội coi trọng; khi người dân không còn xem phương tiện cá nhân là thước đo vị thế, mà coi việc sử dụng các phương thức di chuyển bền vững là biểu hiện của lối sống văn minh.
Khi đó, bước lên một chuyến xe buýt hay toa tàu điện sẽ không còn là sự đánh đổi tiện nghi, mà trở thành lựa chọn của trách nhiệm, văn minh và tương lai xanh cho cả cộng đồng.
Lê Hương - Ngọc Quang
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
2 ngày trước
3 ngày trước
5 ngày trước
11 ngày trước
2 giờ trước
57 phút trước
21 phút trước
25 phút trước
29 phút trước
48 phút trước
1 giờ trước