🔍
Chuyên mục: Du lịch

ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI HÓA THÂN THÀNH TỔ QUỐC - BÀI 1: NHỮNG BƯỚC CHÂN KHÔNG MỎI

1 ngày trước

Hơn nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt hoặc chưa xác định được danh tính. "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" không chỉ là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt mà còn là hành trình của lòng biết ơn. Trên hành trình ấy, những người lính thời bình đang tiếp bước cha anh, đưa những người con ưu tú của dân tộc trở về với quê hương, gia đình và lịch sử.

Trên những cánh đồng ngập nước, giữa những con sông bồi lở hay dưới những tán rừng già phủ kín màu xanh của Tổ quốc, dấu vết chiến tranh ngày một mờ đi theo thời gian. Có những nghĩa trang dã chiến đã bị dòng nước cuốn mất. Có những hố chôn tập thể chỉ còn trong ký ức của những nhân chứng tuổi đã cao. Nhiều dấu tích chiến tranh chỉ còn là một mảnh tăng mục, một chiếc cúc áo han gỉ hay đoạn dây cao su đã chai cứng, nhưng với những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từng dấu vết nhỏ ấy vẫn là một tia hy vọng. Mỗi tấc đất được lật lên đều có thể là nơi một người lính năm xưa vẫn đang lặng lẽ chờ ngày trở về.

Sáng sớm ở miền Tây, con nước còn chưa rút hết. Mặt sông phủ một màu xám đục. Chiếc vỏ lãi nhỏ chở cán bộ, chiến sĩ Đội K90, Cục Chính trị Quân khu 9 lướt qua những con rạch ngoằn ngoèo. Giữa vùng sông nước mênh mông, chiếc vỏ lãi từ lâu đã trở thành “đôi chân” đặc biệt của những người lính làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS). Điểm đến hôm nay là khu vực nghĩa trang Thị Tường, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau.

Hơn năm mươi năm trước, nơi đây từng là nghĩa trang dã chiến của lực lượng cách mạng. Những người lính ngã xuống được đồng đội chôn cất vội vàng giữa những ngày bom đạn. Chiến tranh kết thúc, dòng người trở về với cuộc sống bình yên, còn dòng sông vẫn lặng lẽ bồi lở qua từng mùa nước. Đất đổi dòng, phù sa phủ lên phù sa, khiến một phần nghĩa trang năm xưa đã nằm dưới lòng nước. Nếu không có những lời kể của nhân chứng, thật khó hình dung nơi đây từng có biết bao người lính đã gửi lại tuổi thanh xuân.

Đội K90 tìm kiếm HCLS tại nghĩa trang tạm Thị Tường (xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau).

Khi thủy triều bắt đầu rút, công việc của Đội K90 cũng bắt đầu. Tiếng máy bơm nước vang đều giữa không gian tĩnh lặng. Từng nhát cuốc cắm xuống lớp bùn đặc quánh. Đào chưa được bao lâu, nước đã rịn lên đầy hố. Lớp đất nhão liên tục sụp xuống, buộc những người lính vừa đào, vừa chống sạt lở, vừa bơm nước để giữ nguyên hiện trường. Mồ hôi hòa với nước phèn, bùn đất phủ kín từ đôi ủng lên đến gấu quần.

Chiến sĩ Sơn Nhân, nhân viên Đội K90 đưa bàn tay lấm bùn gạt mồ hôi trên trán, cười hiền: “Đào dưới sông khó hơn rất nhiều so với trên cạn. Có khi cả buổi chỉ giữ được một hố đào, nhưng chỉ cần còn một tia hy vọng thì anh em vẫn tiếp tục”.

Ở vùng đất cuối trời Tổ quốc, lớp địa chất phèn mặn khiến mỗi cuộc khai quật đều là một cuộc thử thách. Có những ngày cả đội gần như chỉ mở được vài mét vuông đất. Nhưng không một dấu vết nào bị bỏ qua. Một đoạn dây cao su, một chiếc cúc áo, một mảnh tăng đã mục, hay chỉ là sự thay đổi rất nhỏ trong màu đất. Với những người lính quy tập, đó đều có thể là lời chỉ dẫn của đồng đội sau hơn nửa thế kỷ.

Con nước sông Thị Tường vừa rút cũng là lúc Đội K90 bắt đầu công việc.

Thiếu tá QNCN Thạch Nam, nhân viên Đội K90 nhẹ nhàng nâng trên tay một mảnh cao su đã chai cứng theo năm tháng. Anh nói chậm rãi: “Chỉ cần bỏ sót một dấu vết, có thể bỏ lỡ cả một phần mộ”. Giọng nói bình thản, nhưng phía sau là hàng chục năm băng rừng, lội nước, đi qua biết bao chuyến tìm kiếm có thành công và cũng không ít chuyến trở về tay trắng.

Có những ngày, sau hàng giờ đào bới, chiếc cuốc vẫn chỉ chạm vào đất và bùn, không một di vật, không một mẩu xương. Chiều xuống, anh em lặng lẽ lấp lại hố khai quật rồi ghi chép cẩn thận để ngày mai trở lại. Trong công việc này, thất vọng không phải điều hiếm gặp, nhưng chưa ai coi đó là thất bại. Bởi chừng nào còn một nhân chứng chưa được gặp, một bản đồ chưa được đối chiếu hay một khoảng đất chưa được khảo sát, chừng đó hy vọng vẫn còn.

Rồi một buổi trưa, giữa lớp bùn sẫm màu, chiếc bay của một chiến sĩ bất ngờ chạm vào một lớp đất khác thường. Mọi động tác lập tức chậm lại. Đất được gạt bằng tay. Từng nắm bùn được bóc tách cẩn trọng. Những mảnh xương đầu tiên dần hiện ra. Không ai reo lên. Người đội trưởng chỉ khẽ cúi đầu: “Các anh về rồi…” Một câu nói rất nhỏ nhưng đủ để tất cả những người có mặt lặng đi.

Trong công việc này, niềm vui luôn đi cùng sự thành kính. Bởi điều họ tìm thấy không chỉ là hài cốt của một liệt sĩ, mà còn là lời hẹn sau hơn nửa thế kỷ cuối cùng cũng được thực hiện…

Rời vùng đất cuối trời Cà Mau, nơi những con nước ngày ngày bồi lở và lặng lẽ cất giữ ký ức chiến tranh dưới lớp phù sa, chúng tôi tiếp tục theo chân những người lính quy tập đến một địa hình hoàn toàn khác.

Nếu ở đồng bằng, dòng sông âm thầm giữ lại lời hẹn của đồng đội, thì trên miền biên giới Tây Nam, chính những cánh rừng và dãy núi đã ôm lấy những người lính ngã xuống suốt gần nửa thế kỷ.

Những cuộc tìm kiếm chưa bao giờ dễ dàng. Những người làm công tác tìm kiếm, quy tập HCLS chưa bao giờ bỏ cuộc dù nhiều lúc kết quả thu về chẳng được gì.

Đó cũng là hành trình chung của hàng chục đội quy tập trên cả nước. Từ đồng bằng đến rừng sâu, từ biên giới đến đất bạn Lào, Campuchia, mỗi địa danh đều mang một hình hài khác nhau, nhưng đều có chung một điểm khởi đầu: Ký ức của nhân chứng và niềm tin rằng dưới một khoảng đất nào đó, vẫn còn những người con của Tổ quốc đang chờ được trở về.

Buổi sớm trên vùng Bảy Núi, màn sương còn phủ mờ những cánh rừng nhấp nhô. Tiếng chim vọng xuống từ những tán cây già. Không khí mát lạnh của bình minh nhanh chóng nhường chỗ cho cái oi nồng đặc trưng của vùng đá núi khi mặt trời vừa nhô khỏi đỉnh dốc. Ngay từ khi trời còn chưa sáng rõ, cán bộ, chiến sĩ Đội K93, Bộ CHQS tỉnh An Giang đã hoàn tất việc chuẩn bị. Ba lô gọn nhẹ, cuốc, xẻng, xà beng, túi bảo quản hài cốt, vài chai nước, ít lương khô… và những nén nhang được gói cẩn thận.

Không ai biết chuyến đi sẽ kéo dài bao lâu. Có điểm chỉ mất vài giờ khảo sát, có nơi phải mở từng lớp đất suốt nhiều ngày. Cũng có những chuyến băng rừng cả tháng trời rồi lặng lẽ trở về mà chưa tìm thấy một manh mối nào. Nhưng chưa ai từng nghĩ đến chuyện dừng lại. Với họ, phía trước không chỉ là một cuộc tìm kiếm, mà còn là hành trình hoàn thành lời hứa của những người còn sống với những người đã ngã xuống.

Đội K93 tìm kiếm HCLS tại Ba Chúc.

Điểm đến hôm nay là khu vực núi Dài Lớn, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang - nơi từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Theo lời kể của nhân chứng, nhiều chiến sĩ đã hy sinh tại khu vực này trong một trận đánh năm xưa. Qua bao mùa mưa nắng, cây rừng mọc lên từ những hố bom cũ, đất đá nhiều lần đổi dạng. Con đường lên núi gần như không còn dấu vết của lối đi. Có đoạn, bụi gai phủ kín, người đi đầu phải dùng dao phát từng nhát mở đường. Có đoạn, đá tai mèo dựng đứng, sắc như dao cắt. Lại có những triền dốc chỉ cần trượt chân là có thể lăn xuống vực.

Thượng tá Nguyễn Văn Lẹ, Phó đội trưởng Đội K93, đi đầu đoàn công tác. Thỉnh thoảng anh quay lại phía sau, nhắc đồng đội bằng giọng bình tĩnh quen thuộc: “Đi sát nhau... cẩn thận từng bước...”

Gần ba giờ đồng hồ băng rừng, lưng áo ai cũng đẫm mồ hôi, đôi giày quân đội phủ kín đất đỏ. Những nhịp thở bắt đầu gấp hơn sau từng con dốc nhưng không ai dừng lại, bởi người lính quy tập hiểu rằng, muốn rút ngắn quãng đường hơn nửa thế kỷ của một liệt sĩ, trước hết họ phải vượt qua quãng đường của chính mình.

Đến nơi, cả đội nhanh chóng tỏa ra xác định phạm vi, phát dọn thực bì, căng dây, đánh dấu khu vực khai quật. Giữa không gian tĩnh lặng của núi rừng, những nhát cuốc đầu tiên vang lên đều đặn.

Không ai vội vàng, mỗi lớp đất được bóc tách đều bằng sự kiên nhẫn gần như tuyệt đối. Thiếu tá Nguyễn Văn Kịch, nhân viên Đội K93 vừa nhẹ nhàng gạt đất vừa nói nhỏ: “Làm công việc này, nóng vội là điều không được phép. Có khi cả tuần chỉ tìm được một mẩu xương nhỏ nhưng chỉ cần còn hy vọng thì anh em vẫn tiếp tục”.

Một đoạn dây cao su; một mảnh tăng đã mục; chiếc cúc áo hay chỉ là sự thay đổi rất nhỏ trong màu đất… tất cả đều có thể là dấu hiệu dẫn đến nơi đồng đội đang nằm lại.

Đến gần trưa, một tiếng gọi rất khẽ vang lên từ hố khai quật: “Anh em... lại đây...”. Mọi người lập tức dừng tay. Chiếc cuốc được đặt xuống. Những bàn tay bắt đầu thay cho dụng cụ. Từng lớp đất được gạt đi bằng bay chuyên dụng rồi bằng chính những đầu ngón tay. Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Giữa nền đất đỏ, một mảnh xương nhỏ dần hiện ra, rồi thêm một mảnh nữa... Bên cạnh là đoạn dây cao su đã gần như hòa lẫn vào đất. Những bàn tay vốn quen với cuốc, xẻng bỗng trở nên chậm và nhẹ đến lạ. Mỗi mẩu xương được nâng bằng hai tay; mỗi di vật được đặt riêng vào túi lưu giữ. Vị trí từng hiện vật đều được ghi chép, chụp ảnh và đánh dấu cẩn thận để phục vụ xác minh sau này. Trước khi hoàn tất việc cất bốc, cả đội đứng thành hàng, Thiếu tá Nguyễn Văn Kịch cất giọng thì thầm: “Các chú, các bác ơi... chúng ta về thôi”. Một nén nhang được thắp lên, làn khói mỏng lặng lẽ bay giữa khoảng trời xanh. Không có tiếng quân lệnh, không có nghi thức trang trọng, chỉ có những người lính đứng nghiêm trong im lặng. Trong giây phút ấy, khu vực khai quật không còn là một hiện trường tìm kiếm, đó giống như một lễ đón những người con ưu tú của đất nước trở về.

Có lẽ, đó cũng là khoảnh khắc khiến người ta hiểu rõ nhất vì sao những người lính quy tập luôn nói rằng, công việc của họ không chỉ là tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Đó là hành trình đi tìm tên tuổi cho những người đã hy sinh, trả lại một phần ký ức còn dang dở của chiến tranh và khép lại nỗi chờ đợi kéo dài qua nhiều thế hệ của biết bao gia đình Việt Nam.

Chiều muộn. Mặt trời dần khuất sau dãy núi. Đoàn công tác bắt đầu xuống núi. Con đường vẫn cheo leo. Những tảng đá vẫn gập ghềnh, những bụi gai vẫn níu bước chân người lính. Chỉ có điều, trong ba lô của họ hôm nay đã có thêm một phần ký ức của chiến tranh được nâng niu đưa trở về.

Ít ai biết rằng, sau mỗi cuộc tìm kiếm thành công là rất nhiều chuyến đi lặng lẽ không có kết quả. Có những tọa độ được đào đi đào lại nhiều lần, có những cánh rừng phải trở lại qua nhiều mùa khô, có những nhân chứng được gặp hàng chục lần chỉ để đối chiếu lại một hướng đi, một gốc cây, một triền dốc đã đổi khác sau hơn nửa thế kỷ. Mỗi cuộc tìm kiếm đều bắt đầu từ hy vọng, nhưng chỉ có lòng kiên trì mới giúp những người lính đi đến tận cùng của hy vọng ấy.

Đội K93 phát quang cây để bắt đầu công việc tìm kiếm HCLS.

Một ngày tìm kiếm HCSL ở Ba Chúc của Đội K93.

Và có lẽ, đó cũng là ý nghĩa sâu xa nhất của Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Bởi với dân tộc Việt Nam, chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng trách nhiệm với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc thì chưa bao giờ khép lại.

Nhưng cuộc tìm kiếm ấy chưa bao giờ chỉ diễn ra ở một vùng đất. Từ những cánh rừng Trường Sơn hun hút gió Lào, những triền núi bazan đỏ au của Tây Nguyên, các điểm cao biên giới phía Bắc đến những cánh đồng ngập nước miền Tây Nam Bộ hay trên đất bạn Lào, Campuchia, ở đâu từng có dấu chân Bộ đội Cụ Hồ chiến đấu và hy sinh, ở đó vẫn có những đội quy tập lặng lẽ lên đường.

Trên khắp cả nước, các đội quy tập bước vào một cuộc hành quân đặc biệt, không còn tiếng súng nhưng vẫn đầy gian khó; không hướng tới chiến thắng trên chiến trường, mà hướng tới một chiến thắng của lòng biết ơn, để thêm một người con của Tổ quốc được trở về với tên tuổi, quê hương và vòng tay gia đình sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi.

Mỗi công đoạn đều được thực hiện với sự thành kính.

CHIẾN DỊCH LỚN NHẤT TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY

Hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2027), Quân khu 9 đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác tri ân.

Tìm kiếm, quy tập khoảng 1.450 hài cốt liệt sĩ trong nước và trên đất bạn Campuchia.

Thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của hơn 40.900 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin phục vụ giám định.

Kết hợp đồng bộ giữa tìm kiếm thực địa, đối chiếu hồ sơ, nhân chứng và ứng dụng khoa học - công nghệ trong xác định danh tính.

Theo Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon, Phó chính ủy Quân khu 9, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu, đây không chỉ là chiến dịch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn tạo bước chuyển quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN, từng bước trả lại tên cho những phần mộ vô danh.

MỖI HÀI CỐT LÀ MỘT CUỘC TRỞ VỀ

Điều những người lính quy tập tìm kiếm không chỉ là hài cốt. Phía sau mỗi cuộc khai quật là: Một người mẹ có thể đã chờ con suốt cả cuộc đời. Một người vợ chưa kịp nói lời từ biệt. Một người con chỉ biết cha qua tấm ảnh đã ngả màu. Một gia đình mong có ngày được thắp nén hương trên đúng phần mộ người thân. Vì thế, với những người lính làm nhiệm vụ quy tập, mỗi hài cốt được tìm thấy không chỉ là kết quả của một cuộc tìm kiếm, mà là sự trở về của ký ức, của nghĩa tình và của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Nội dung: NHÓM PHÓNG VIÊN
Ảnh: Báo Quân đội nhân dân và Cộng tác viên
Kỹ thuật, đồ họa: TÔ NGỌC

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ