🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Bài 1: Những cuộc tìm kiếm chưa bao giờ dừng lại

7 giờ trước
Tháng Bảy, khi hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước về Quảng Trị dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt này vẫn có những cuộc tìm kiếm lặng lẽ diễn ra. Có gia đình sau hơn nửa thế kỷ mới xác định được nơi người thân yên nghỉ nhờ giám định ADN. Có những người vẫn mang theo tấm sơ đồ cũ băng rừng, vượt suối để tìm cha. Mỗi cuộc tìm kiếm là một hành trình đi qua thời gian, nối quá khứ với hiện tại bằng khát vọng đưa những người lính trở về với gia đình và quê hương.
00:00
00:00

Đi tìm dấu vết giữa đại ngàn Cù Bai

Những ngày đầu tháng Bảy, giữa cái nắng gắt của miền Tây Quảng Trị, chúng tôi theo chân những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 ngược lên Cù Bai, xã Hướng Lập. Đi cùng đoàn là ông Trần Ngọc Thắng (58 tuổi, quê Gia Lai), người lặng lẽ ôm khư khư chiếc túi vải cũ suốt chặng đường băng rừng, vượt suối. Đây đã là lần thứ ba ông trở lại chiến trường xưa với hy vọng tìm được hài cốt người cha hy sinh cách đây 57 năm.

Con đường vào khu vực tìm kiếm gần như chỉ còn là một lối mòn giữa rừng. Có đoạn cả đoàn phải bám vào thân cây để vượt những vách dốc dựng đứng; có đoạn lại men theo lòng suối lổn nhổn đá hộc. Thiếu tá Lương Văn Công đi đầu, vừa phát cỏ mở lối, vừa quan sát địa hình và đối chiếu các dấu tích còn sót lại. Phía sau, ông Trần Ngọc Thắng lặng lẽ bước theo.

Anh Trần Ngọc Thắng (phải), con trai liệt sĩ Trần Vượng (ảnh bên), tại khu vực đầu nguồn suối Cù Bai, nơi cha anh hy sinh trong kháng chiến.

Đi hết một quãng đường, ông dừng lại, cẩn thận lấy từ chiếc túi vải một tờ giấy đã ố vàng theo năm tháng. "Đây là tấm sơ đồ mộ chí của bố tôi...", ông nói nhỏ. Nhìn kỹ, mép giấy đã sờn rách, nhiều nét mực gần như nhòe đi. Trên đó là nét vẽ tay mộc mạc về sáu ngôi mộ nằm cạnh nhau, bên một khúc cua hình cánh tay áo có ghi chú "đường thồ". Ngôi mộ đầu tiên trên sơ đồ được xác định là nơi an táng cha ông.

Xa hơn trên sơ đồ là những dòng chữ "đường 20-7", "đường cáp", "Nghĩa trang liệt sĩ Phân trạm 164" cùng những khoảng cách được ghi bằng những con số ước lượng. Tấm sơ đồ được những người lính Đội 337 chuyền tay nhau xem, rồi đối chiếu với bản đồ quân sự và địa hình thực tế.

Theo các tài liệu lưu giữ, đường 20-7 từng là tuyến vận tải cơ giới rộng từ 3 đến 5 mét; đường thồ là tuyến vận chuyển hàng bằng xe đạp rộng khoảng 1 đến 2 mét; còn đường cáp nối từ đường 20-7 xuống suối Cù Bai. Hơn nửa thế kỷ trước, khu vực này là một mắt xích quan trọng của mạng lưới hậu cần trên tuyến Đông Trường Sơn nên thường xuyên trở thành mục tiêu đánh phá ác liệt của không quân Mỹ.

Bản đồ phác họa vị trí Nghĩa trang liệt sĩ Phân trạm 164 và phần mộ liệt sĩ Trần Vượng do đồng đội lập năm 1969.

Cha ông Thắng hy sinh ngày 29/3/1969 tại mặt trận Quảng Trị, khi ông mới tròn năm tháng tuổi. "Bố chỉ kịp về thăm mẹ và tôi một lần rồi vào chiến trường. Hai tháng sau thì hy sinh. Tôi không còn ký ức nào về bố, chỉ biết qua lời mẹ kể", ông chậm rãi nói.

Giữa đại ngàn Cù Bai, câu chuyện về tấm sơ đồ mộ chí đưa chúng tôi trở về với ký ức của hơn nửa thế kỷ trước. Đầu năm 1973, sau Hiệp định Paris, mẹ ông Thắng gửi năm người con nhỏ ở quê rồi một mình vào Quảng Trị tìm chồng. Bà đi nhờ xe chở gạo sang Lào, xuống ở một ngã ba đường rồi tìm đến một đơn vị bộ đội gần đó. Ba chiến sĩ được cử đưa bà băng rừng vào khu vực có sáu ngôi mộ được thể hiện trên tấm sơ đồ.

Theo lời kể của bà, một giao liên thường xuyên qua lại khu vực này đã chỉ đúng vị trí chôn cất các liệt sĩ. Thế nhưng, khi mọi người đến nơi thì cả khu mộ đã bị một quả bom lớn cày xới, đất đá tung lên san phẳng tất cả, bom bi vẫn còn vương vãi khắp nơi. Không dám để bộ đội đào bới thêm giữa bãi bom chưa nổ, người mẹ trẻ năm ấy đành quay trở về, mang theo nỗi day dứt ấy suốt cuộc đời.

Nhiều năm sau chuyến đi của mẹ, ông Thắng cũng hai lần trở lại Cù Bai. Một người dân bản dẫn ông men theo suối, ngược về phía biên giới Việt Nam - Lào để lần tìm đường thồ, nhưng mọi dấu tích năm xưa đã bị rừng già che lấp.

Lần trở lại này, hành trình của ông Thắng có thêm những người lính Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đồng hành. Suốt hai ngày, chúng tôi cùng các tổ quy tập lần theo từng triền núi, đối chiếu tấm sơ đồ mộ chí với bản đồ quân sự, địa hình thực tế và lời kể của người dân địa phương. Đến cuối ngày thứ hai, những tín hiệu đầu tiên đã xuất hiện khi Đội quy tập xác định được tuyến đường 20-7, nhận diện thêm một số đoạn đường thồ cũ và nhiều chi tiết trên sơ đồ bắt đầu trùng khớp với địa hình thực tế.

Chỉ còn một dấu mốc quan trọng nhất vẫn chưa được xác định, đó là tuyến đường cáp. "Trước đây chúng tôi chỉ biết đi theo con suối. Lần này đã xác định được đường 20-7, tìm được đường thồ. Như vậy là đã tiến thêm một bước rất dài. Tôi tin rồi sẽ tìm được bố và đồng đội của ông", ông Thắng nói, ánh mắt vẫn hướng về cánh rừng phía trước.

Anh Trần Ngọc Thắng cùng ông Hồ Thương ở bản Tà Păng đi tìm mộ bố nơi đầu nguồn suối Cù Bai chảy vào sông Sê băng Hiêng.

Thiếu tá Lương Văn Công cho biết, sau hơn nửa thế kỷ, phần lớn dấu tích chiến tranh đã biến mất; đường thồ bị rừng già che phủ, nhiều điểm cao bị sạt lở, còn tuyến đường cáp gần như không còn dấu vết. Vì vậy, công tác tìm kiếm hiện nay vẫn chủ yếu dựa vào ký ức của các cựu chiến binh, người dân bản địa cùng những tư liệu ít ỏi còn lưu giữ. "Chúng tôi rất mong những cựu chiến binh từng chiến đấu ở Hướng Lập tiếp tục cung cấp thông tin. Chỉ cần thêm một chi tiết nhỏ cũng có thể giúp khoanh vùng chính xác hơn, rút ngắn rất nhiều thời gian tìm kiếm", Thiếu tá Lương Văn Công chia sẻ.

Chiều muộn, khi đoàn chuẩn bị rời Cù Bai, ông Thắng cẩn thận gấp lại tấm sơ đồ, đặt vào chiếc túi vải cũ rồi khoác lên vai. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, tấm sơ đồ ấy vẫn tiếp tục theo ông trong mỗi chuyến trở lại chiến trường, cùng gia đình nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm được người cha và những đồng đội còn nằm lại giữa đại ngàn Trường Sơn.

Trả lại tên cho người lính sau 53 năm

Trên mảnh đất Quảng Trị, mỗi cuộc tìm kiếm có một hành trình riêng. Có người vẫn lặng lẽ lần theo những dấu tích còn sót lại giữa đại ngàn Trường Sơn với hy vọng tìm được người thân sau hơn nửa thế kỷ.

Cũng có những gia đình đã khép lại hành trình mòn mỏi ấy nhờ sự hỗ trợ của khoa học. Gia đình ông Nguyễn Tiến Minh ở phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị là một trong những trường hợp như vậy.

Chúng tôi tìm đến căn nhà của ông Minh vào một buổi trưa trung tuần tháng Bảy. Người đàn ông 93 tuổi đã ngồi đợi sẵn. Không cần lời dẫn chuyện, ông lặng lẽ lấy từ chiếc tủ gỗ cũ một túi hồ sơ được gìn giữ suốt nhiều năm.

Ông Nguyễn Tiến Minh vẫn nhớ như in những ký ức về người em trai - liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.

Ông chậm rãi xếp từng tờ giấy lên bàn. Từ tờ giấy báo tử đã ngả màu theo năm tháng đến bộ hồ sơ xác định danh tính liệt sĩ bằng ADN vừa được hoàn tất, mỗi văn bản đều gắn với một chặng đời của người anh đi tìm em. Ông nhìn thật lâu vào tập hồ sơ rồi khẽ nói: "Vậy là em sắp được về nhà rồi...". Im lặng một lúc, ông mới tiếp lời: "Em sẽ được trở về an nghỉ tại quê hương, khép lại hành trình hơn nửa thế kỷ tìm kiếm. Tôi có nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện".

Nói rồi, ông Minh bắt đầu kể về người em trai Nguyễn Quốc Hội. Ông Hội sinh năm 1949, là người con thứ sáu trong gia đình có 11 anh chị em. Tháng 1/1971, khi đang là giáo viên cấp 1, ông lên đường nhập ngũ theo lệnh tổng động viên. Chàng trai 22 tuổi ra Thanh Hóa huấn luyện, sau đó cùng đơn vị hành quân vào chiến trường miền Nam.

Ông Minh vẫn nhớ như in lần người em trở về thăm nhà trên đường hành quân. Khi đơn vị dừng chân bên sông Gianh, ông Hội xin phép chỉ huy về với gia đình. Sau nhiều giờ cuốc bộ, đến nửa đêm mới về tới nơi. Biết thời gian con được về nhà không nhiều, cha mẹ ông vội nhóm bếp nấu một bữa cơm để con lót dạ trước khi trở lại đơn vị.

Sáng hôm sau, ông Minh đạp xe chở em trở lại điểm tập kết. Trước lúc chia tay, ông Hội dặn anh giữ chiếc xe đạp cẩn thận để khi chiến tranh kết thúc sẽ trở về lấy làm phương tiện đi dạy học. Tin lời em, sau khi trở về nhà, ông Minh tháo rời từng bộ phận của chiếc xe rồi cất vào tủ với mong muốn giữ gìn nguyên vẹn để ngày hòa bình em trở về sử dụng. Đó cũng là lần cuối hai anh em gặp nhau.

Tháng 5/1973, gia đình nhận được giấy báo tử, thông báo chiến sĩ Nguyễn Quốc Hội hy sinh ngày 25/5/1972, thuộc đơn vị V104, KB, Mặt trận phía Nam, khi mới 23 tuổi. Di vật gửi về chỉ gói gọn trong chiếc ba lô với cuốn sổ tay, chiếc mũ, ghi-đông xe đạp và vài bộ quần áo. “Nghe tin, bố tôi trùm chăn khóc. Mẹ ngất lịm”, ông Minh nhớ lại.

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Minh cùng anh em trong gia đình lặn lội đến nhiều nghĩa trang từ Quảng Trị, Tây Nguyên đến TP Hồ Chí Minh để tìm kiếm nhưng hàng chục chuyến đi đều không mang lại kết quả. Người mẹ già mòn mỏi chờ đợi cho đến khi ngoài 100 tuổi vẫn không kịp nhìn thấy hài cốt người con trai đã hy sinh trở về. Gia đình cũng nhiều lần tìm đến các nguồn thông tin tâm linh, nhận được nhiều chỉ dẫn nhưng khi đối chiếu, xác minh đều không trùng khớp. Không biết chính xác nơi người thân yên nghỉ, gia đình đành lập một ngôi mộ gió tại nghĩa trang quê nhà để có nơi hương khói mỗi dịp giỗ, Tết và mỗi tháng Bảy tri ân.

Năm tháng trôi qua, những người thân lần lượt tuổi cao, sức yếu, chỉ còn ông Nguyễn Thành Đồng, người em trai của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội, vẫn một mình đi dọc các nghĩa trang, gửi thư khắp nơi, liên hệ với đồng đội cũ để dò hỏi thông tin nhưng không xác định được nơi người anh hy sinh và an táng. Tiếc rằng, ông cũng qua đời trước ngày gia đình tìm thấy phần mộ liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.

Cuối tháng 5/2025, hành trình tìm kiếm của gia đình xuất hiện bước ngoặt khi Công an tỉnh Quảng Bình (nay là Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) và Công ty cổ phần GeneStory tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính để phục vụ công tác đối sánh. Ông Nguyễn Tiến Minh và bà Nguyễn Thị Lan, em gái liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội, được lấy mẫu sinh phẩm. Hơn một tháng sau, kết quả giám định cho thấy mẫu ADN của bà Lan trùng khớp với hài cốt mang mã số NCC4603 đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.

Thân nhân liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội cẩn thận viết tên ông trên tấm bia mộ sau khi danh tính được xác định bằng giám định ADN.

Ngày 25/7/2025, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn tất hồ sơ xác định danh tính 16 liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội. Phần mộ số 47, hàng 6, lô 6, khu 1 tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ, trước đó chưa xác định được danh tính, nay đã được khắc tên liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.

Điều khiến gia đình càng thêm xúc động là ông Nguyễn Thành Đồng từng nhiều lần tìm đến chính Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ để dò hỏi tung tích người anh. Khi ấy, phần mộ vẫn chưa có tên, gia đình cũng không có thông tin để đối chiếu nên ông không hề biết người anh mình tìm kiếm bấy lâu đang yên nghỉ ngay tại nơi ấy.

“Cuối cùng gia đình cũng tìm được bác rồi. Cha mẹ nơi suối vàng chắc cũng an lòng”, bà Nguyễn Thị Quý Điểm nghẹn ngào nói.

Người mẹ đã không kịp chờ đến ngày tìm thấy con, còn ông Nguyễn Thành Đồng cũng không còn để biết nơi mình từng lặn lội tìm kiếm năm xưa chính là nơi người anh yên nghỉ. Nhưng sau 53 năm mòn mỏi kiếm tìm, giám định ADN cuối cùng đã giúp gia đình xác định được danh tính và nơi yên nghỉ của liệt sĩ Nguyễn Quốc Hội.

Thanh Bình

TIN LIÊN QUAN








Đón các anh về
Báo Tuyên Quang 5 ngày trước

























Home Icon VỀ TRANG CHỦ