Con rể xem mẹ vợ như người dưng

Ảnh minh họa
Khi chồng coi mẹ vợ như "không khí"
Chị Vy (31 tuổi), hiện đang có một công việc ổn định tại Hà Nội. Nhìn bề ngoài, Vy có một cuộc sống đáng mơ ước với người chồng hơn cô 4 tuổi và cậu con trai 4 tuổi kháu khỉnh. Thế nhưng, đằng sau cánh cửa khép kín của căn hộ chung cư là một khoảng lặng buốt giá kéo dài hơn một năm nay.
Vy mồ côi cha từ năm 2 tuổi. Mẹ cô, khi ấy mới là một người đàn bà góa bụa ở tuổi 24, đã quyết định đóng cửa lòng, một mình bươn chải nuôi con khôn lớn. Cả tuổi thơ và thanh xuân của Vy là những ngày tháng hai mẹ con nương tựa vào nhau. Vì thế, với Vy, mẹ không chỉ là đấng sinh thành, mà còn là cả thế giới.
Ngày Vy yêu và quyết định cưới người chồng hiện tại, mẹ cô từng ngăn cấm kịch liệt. Vượt qua bao sóng gió để đến được với nhau, Vy những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười. Nhưng sự khác biệt sâu sắc về quan điểm sống và tôn giáo giữa mẹ vợ và con rể đã nhanh chóng đẩy mối quan hệ này vào hố sâu ngăn cách. Mỗi lần mẹ từ quê ra chơi hoặc hai vợ chồng về quê, những va chạm nhỏ nhặt lại bùng phát thành mâu thuẫn lớn. Chồng Vy, một người đàn ông có phần gia trưởng và tự ái cao, đã không dưới ba lần đề nghị ly hôn để giải thoát - trong đó có một lần tàn nhẫn nhất là khi Vy vừa sinh con được vài tháng, cơ thể và tâm lý còn chưa kịp phục hồi.
Giờ đây, sau những đổ vỡ không thể hàn gắn, chồng Vy đưa ra một quyết định dứt khoát: Anh không bao giờ bước chân về nhà ngoại nữa, và nếu mẹ vợ có đến chơi, anh cũng coi bà như không khí.
Mẹ Vy, sau nhiều lần tranh cãi, giờ đây cũng nguôi ngoai và chọn cách nhẫn nhịn vì thương con, thương cháu. Nhưng sự im lặng lạnh lùng của con rể khiến bà không khỏi chạnh lòng. Đứng ở giữa, Vy hoàn toàn bất lực.
Có những buổi chiều tan sở, nhìn dòng người hối hả trở về nhà, Vy lại trào nước mắt khi nghĩ đến cảnh nhà người ta sum vầy, còn nhà mình thì chia năm sẻ bảy. Cô thương đứa con nhỏ không muốn nó thiếu thốn tình cảm gia đình trọn vẹn giống mình ngày xưa, thương người mẹ già lầm lũi ở quê nhà, và thương cả chính mình.

Ảnh minh họa Freepik
"Hằng ngày, vợ chồng tôi vẫn nói chuyện công việc, vẫn ăn cơm, cùng xem tivi... nhưng tất cả chỉ là một vở kịch tròn vai vì con. Tôi biết, sau này khi mẹ đau ốm, tôi sẽ phải tự lo, tự xoay xở một mình mà không thể trông chờ vào một lời hỏi han hay sự đỡ đần từ chồng. Cảm giác cô độc đó thật sự rất đáng sợ" - Vy nghẹn ngào chia sẻ.
Đạo lý "thân ai nấy lo" và cơn bão bệnh tật
Lan (39 tuổi, TP.HCM) cũng là con một. Bố cô mất sớm, mẹ cô sống một mình ở một căn nhà cấp bốn ngoại ô. Chồng Lan là một kỹ sư công nghệ, người luôn tôn sùng chủ nghĩa cá nhân và sự "sòng phẳng" trong hôn nhân hiện đại. Ngay từ khi cưới, anh đã thiết lập nguyên tắc tài chính rõ ràng: Tiền ai nấy giữ, mỗi tháng đóng góp một khoản chung để nuôi con và sinh hoạt gia đình.
Mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến ngày mẹ Lan đột quỵ, liệt nửa người và bắt đầu có dấu hiệu sa sút trí tuệ tuổi già. Ngày nhận tin mẹ cấp cứu, Lan như rụng rời tay chân. Cô vừa phải hoàn thành công việc ở cơ quan, vừa chạy đôn chạy đáo vào viện chăm mẹ.
Khi cô đề nghị chồng hỗ trợ kinh tế để thuê điều dưỡng chăm sóc mẹ lâu dài, chồng cô lạnh lùng từ chối: "Tiền anh còn phải tích lũy để mua xe và đầu tư. Mẹ em thì em phải tự lo chứ. Bố mẹ anh ở quê có đau ốm, anh cũng tự bỏ tiền túi ra lo, chưa từng phiền đến em một đồng. Thế mới công bằng".
Sự "công bằng" lý tính đến tàn nhẫn của người chồng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng kiêu hãnh của Lan. Cô không thể bỏ mặc mẹ nằm một chỗ, cũng không thể bỏ việc vì đó là nguồn thu nhập duy nhất để cô tự lập. Lan bắt đầu chuỗi ngày hành xác: 5 giờ sáng dậy nấu cháo cho mẹ, chạy qua nhà ngoại đút cho mẹ ăn rồi vội vã đến công sở. Chiều tan làm, cô lại tất tả ngược xuôi lo toan hai đầu.
Có những đêm, nhìn chồng thản nhiên bấm điện thoại, đi tập gym rồi đi ngủ đúng giờ, còn bản thân mình thì đầu bù tóc rối, vừa dọn dẹp bỉm sữa cho con nhỏ vừa loay hoay tính toán hóa đơn viện phí của mẹ, Lan thấy lòng mình nguội lạnh. Cô nhận ra, cuộc hôn nhân này thực chất chỉ là một bản hợp đồng góp gạo thổi cơm chung. Khi sóng gió nổi lên, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc đứng giữa giông bão cuộc đời mà không có một bàn tay nào chìa ra nâng đỡ.
Nhiều người trẻ ngày nay bước vào hôn nhân với tâm thế phòng thủ. Họ sẵn sàng phân chia rạch ròi nghĩa vụ: "Bố mẹ anh anh lo, bố mẹ tôi tôi lo". Họ quên mất rằng, kết hôn không chỉ là sự kết hợp giữa hai cá nhân, mà còn là sự gắn kết giữa hai gia đình, hai dòng họ. Khi một người từ chối gánh vác trách nhiệm với đấng sinh thành của bạn đời, họ đã vô tình cắt đứt sợi dây thắt chặt tình nghĩa vợ chồng.
Đối với những người phụ nữ là con một, áp lực này càng nặng nề hơn gấp bội. Họ không có anh em để nương tựa, chia sẻ gánh nặng tài chính hay luân phiên chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau. Sự thờ ơ, lạnh nhạt của người chồng không chỉ để lại những vết rạn sâu sắc trong tình cảm, mà còn đẩy người phụ nữ vào trạng thái kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần.
Đối với những người phụ nữ đang ở trong "thế kẹt" ấy, có lẽ đã đến lúc họ cần học cách thiết lập những ranh giới rõ ràng. Bạn không thể ôm đồm và đóng vai hoàn hảo trong mọi mối quan hệ. Hãy thẳng thắn đối thoại với bạn đời về trách nhiệm chung, đồng thời chủ động chuẩn bị cho mình một điểm tựa tài chính và tinh thần độc lập. Bởi suy cho cùng, một người không biết trân trọng đấng sinh thành của bạn đời thì khó lòng có thể cùng đi với nhau qua những năm tháng giông bão của cuộc đời.
Khuê Anh
6 phút trước
1 giờ trước
2 giờ trước
17 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước