Một cuốn nhật ký, một nén hương và cuộc hòa giải lay động lòng người

Bà Doãn Ngọc Trâm và ông Carl W. Greifzu, cựu binh Mỹ. Ảnh: Thanh Hằng
Tháng 7 lại về. Chứng kiến các hoạt động tri ân những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay, tôi lại nhớ đến cuộc gặp đặc biệt diễn ra cách đây tròn 10 năm - cuộc gặp mà mỗi lần nhớ lại, trái tim tôi vẫn rung lên những xúc cảm khó gọi thành tên.
Tháng 3/2016, tôi được Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng - người biên tập, viết lời giới thiệu và góp phần quan trọng đưa "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" đến với hàng triệu độc giả Việt Nam - mời dự một cuộc gặp mặt vô cùng đặc biệt tại nhà bà Doãn Ngọc Trâm, mẹ của Anh hùng liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm.
Vị khách hôm ấy là luật sư Carl W. Greifzu, cựu binh Mỹ từng giữ cuốn nhật ký của Đặng Thùy Trâm gần 30 năm, trước khi trao lại cho Fredric Whitehurst - người lính Mỹ đã nhặt được cuốn sổ vào năm 1970 sau một trận chiến ở Quảng Ngãi.
Carl Greifzu đã đến Hà Nội để thăm bà Doãn Ngọc Trâm.
Buổi sáng Hà Nội và người mẹ già bao dung
Buổi sáng chủ nhật cuối tháng 3, trời Hà Nội đẹp dịu dàng. Cái rét cuối mùa chỉ còn rơi lại chút se lạnh.
Trong ngôi nhà ven hồ trên đường Đội Cấn, bà Doãn Ngọc Trâm khi ấy đã 92 tuổi, lặng lẽ đợi một vị khách đặc biệt từ bên kia bán cầu.
Gương mặt bà vẫn giữ nguyên nét quý phái của người phụ nữ đất cố đô Huế: phúc hậu, nền nã và đằm thắm với nụ cười dịu dàng.
Trong lúc chờ khách, bà tỉ mẩn nhặt từng chiếc lá úa trong những giỏ hoa rực rỡ đang bung nở ngoài ban công. Gió từ hồ thổi lên nhè nhẹ, như nâng niu từng cảm xúc đẹp trong buổi sáng đặc biệt ấy.
Nhìn người phụ nữ lớn tuổi với nụ cười bao dung ấy, thật khó hình dung phía sau gương mặt phúc hậu kia là trái tim của một người mẹ từng chịu nỗi đau tột cùng vì mất đi cô con gái yêu quý trong chiến tranh.

Bà Doãn Ngọc Trâm và ông Carl W. Greifzu bên cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Thanh Hằng
Người cựu binh mang theo ký ức chiến tranh
Carl Greifzu bước vào căn nhà với phong thái điềm đạm, lịch lãm. Ông là một luật sư có tiếng ở Mỹ, hiền lành, ít nói. Ông biết một chút tiếng Việt vì có người vợ Việt Nam quê gốc Kinh Bắc.
Lần trở lại Việt Nam này, ông mang theo khoảng 100 bức ảnh đen trắng ghi lại ký ức chiến trường Quảng Ngãi những năm 1970-1971. Trong đó có cả ảnh của Fredric Whitehurst và người phiên dịch năm xưa đã ngăn Fredric đốt cuốn nhật ký bằng câu nói nổi tiếng: “Đừng đốt, vì trong ấy đã có lửa”.
Đặc biệt hơn, Carl còn mang theo cả tập bản thảo hơn trăm trang viết tay và đánh máy - bản dịch tiếng Anh đầu tiên của "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" mà ông và vợ thực hiện từ thập niên 1980. Chính từ quá trình dịch những trang nhật ký ấy, ông bắt đầu hiểu sâu hơn giá trị đặc biệt của cuốn sổ nhỏ.
Cuộc gặp của những người từng ở hai phía
Điều khiến tất cả xúc động là khoảnh khắc người đàn ông từng thuộc bên kia chiến tuyến bước đến trước người mẹ Việt Nam có con gái ngã xuống trong chiến tranh.
Carl bước vào phòng khách, lập tức tiến đến bên bà Doãn Ngọc Trâm.
Bà đón ông bằng nụ cười hiền hậu rồi trò chuyện với ông bằng tiếng Pháp nhuần nhuyễn đến mức cô phiên dịch đi cùng cũng bất ngờ.
Ngay cả Carl cũng ngạc nhiên, nhún vai rồi bật cười đầy thú vị. Ông thốt lên rằng bà có thần thái tinh anh và một tinh thần lạc quan đáng khâm phục.
Điều đặc biệt nhất của cuộc gặp nằm ở bầu không khí ấm áp lạ thường. Không hề có khoảng cách. Không có sự dè chừng. Càng không có bóng dáng của hận thù.
Thật khó tin rằng hai con người đang ngồi trước mặt nhau từng ở hai đầu của một cuộc chiến khốc liệt. Con gái của người mẹ trước mặt đã ngã xuống bởi những viên đạn từ phía bên kia.
Người tạo nên bầu không khí đặc biệt ấy chính là bà Doãn Ngọc Trâm.
Sự bao dung của một người mẹ đã xóa nhòa mọi ranh giới, biến cuộc gặp giữa những con người xa lạ thành cuộc trò chuyện của những người thân lâu ngày gặp lại.
Câu hỏi đầu tiên về cuốn nhật ký
Câu chuyện nhanh chóng xoay quanh cuốn nhật ký Đặng Thùy Trâm. Bà Doãn Ngọc Trâm đưa cho Carl cuốn nhật ký photo từ bản gốc, được đóng bìa cứng cẩn thận.
Carl cầm lên, chăm chú xem từng trang rất lâu rồi bất ngờ hỏi: “Cuốn nhật ký gốc đâu rồi?”
Có lẽ trong suy nghĩ của ông, cuốn sổ gốc đã trở về với gia đình từ lâu. Đó là cuốn sổ nhỏ từng gắn bó với gia đình ông suốt từ năm 1970 đến 1996. Cuốn sổ mà vợ chồng ông đã nhiều lần cầm lên để đọc, để dịch, để lặng đi với những xúc cảm day dứt về cuộc chiến đã qua.
Khi nghe bà Doãn Ngọc Trâm giải thích cuốn sổ gốc hiện được lưu giữ tại Trung tâm Việt Nam ở Texas, Carl gật gù tỏ vẻ hài lòng.
Bà Trâm giải thích rất rõ: Gia đình không mang cuốn sổ về Việt Nam không phải vì phía Trung tâm không trao trả. Ngược lại, bất cứ lúc nào gia đình muốn nhận lại, Trung tâm đều sẵn sàng.
Nhưng gia đình chọn để cuốn nhật ký ở lại Mỹ. Bởi ở đó, điều kiện bảo quản tốt hơn. Quan trọng hơn, sự hiện diện của cuốn nhật ký tại Mỹ giúp câu chuyện lan tỏa rộng hơn và góp phần chứng minh tính xác thực của một câu chuyện từng bị không ít người nghi ngờ.

Bà Doãn Ngọc Trâm trỏ chuyện với ông Carl W. Greifzu. Ảnh: Thanh Hằng
Khoảnh khắc ở Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn
Rời ngôi nhà trên đường Đội Cấn, mọi người cùng đến Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn để viếng mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.
Carl bước đi chậm rãi giữa những ngôi mộ thẳng tắp như những hàng quân. Đến trước mộ chị Thùy Trâm, ông đứng lặng thật lâu.
Ông hỏi kỹ từng chi tiết trên bia mộ: Vì sao có hai mốc thời gian, loài hoa cắm trên mộ là hoa gì, những dòng chữ kia mang ý nghĩa ra sao...
Rồi ông lấy điện thoại chụp lại từng góc nhỏ của ngôi mộ.
Carl vốn là người ít nói, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng sự quan tâm tỉ mỉ của ông cho thấy người liệt sĩ Việt Nam xa lạ kia đã trở nên rất gần gũi với gia đình ông. Bởi di vật của chị từng nằm trong ngôi nhà ông gần 30 năm.
Và rồi khoảnh khắc khiến tất cả những người có mặt nghẹn lại đã đến. Người đàn ông từng ở bên kia chiến tuyến thắp hương cho người liệt sĩ phía bên này.
Ông quỳ xuống trước ngôi mộ nhỏ.
Thành kính. Lặng im. Không một lời nào được nói ra. Trong khoảnh khắc ấy, chiến tranh thực sự lùi xa.
Không còn bên này hay bên kia. Chỉ còn lại những con người đang cúi đầu trước mất mát. Và trước giá trị của hòa bình.
Có lẽ, điều kỳ diệu nhất của "Nhật ký Đặng Thùy Trâm" chính là ở đó. Cuốn sổ nhỏ từng suýt bị thiêu hủy năm nào giờ trở thành chất xúc tác hóa giải hận thù.
Cuốn nhật ký của nữ bác sĩ Anh hùng, với độ lùi của thời gian, đã làm được điều mà nhiều lời nói không thể làm: Khiến những con người từng ở hai phía giờ có thể ngồi bên nhau với sự chân thành và thấu cảm.

Carl W. Greifzu thắp hương trên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Thanh Hằng
“Đi tìm Thùy” và hành trình chưa dừng lại
Ít người biết rằng sau khi trao trả cuốn nhật ký, Fredric Whitehurst, người cựu binh Mỹ, vẫn tiếp tục đi tìm sự thật về Đặng Thùy Trâm.
Ông đã viết cuốn sách dày hơn 300 trang mang tên Đi tìm Thùy, ghi lại toàn bộ hành trình gần một thập kỷ tìm kiếm gia đình chị để trao lại cuốn nhật ký.
Theo chị Đặng Kim Trâm, em gái út của liệt sĩ Đặng Thùy Trâm, sau khi nghỉ hưu, Fredric bắt đầu lần theo từng dấu vết: tìm trên mạng, tìm qua các cựu binh Mỹ, qua kho lưu trữ, qua các nhật ký hành quân.
Ông thậm chí tìm ra cả trung đội đã phục kích chị Thùy và cả người đã nổ súng bắn chị ngày đó. Ông từng hỏi gia đình có muốn gặp người lính ấy không.
Gia đình từ chối. Có lẽ bởi sau tất cả, điều họ cần không phải là đối diện để chất vấn, mà là khép lại đau thương để bước tiếp.
Dù chưa thể làm rõ hoàn toàn hoàn cảnh hy sinh của chị Thùy, Fredric vẫn kiên trì đi tìm sự thật. Ông thậm chí còn tìm được người liệt sĩ hy sinh cùng chị để đưa về với gia đình. Cho đến tận hôm nay, ông vẫn đau đáu với cuốn nhật ký ấy.
Sức mạnh của lòng bao dung
Theo chị Đặng Kim Trâm, mẹ chị luôn là người mang tư tưởng hòa hợp dân tộc và khao khát hòa bình.
Bà tin rằng hận thù không thể chữa lành vết thương chiến tranh. Chỉ có sự thấu hiểu mới làm được điều đó.
Khi gia đình lựa chọn người dịch bản tiếng Anh cho Nhật ký Đặng Thùy Trâm, bà đã nói một câu rất sâu sắc: “Nếu để một người Việt kiều dịch cuốn sách, tức là đã kéo được một người bạn về phía mình.”

Carl W. Greifzu lặng đi rất lâu bên mộ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Ảnh: Thanh Hằng
10 năm đã trôi qua kể từ cuộc gặp ấy. Bà Doãn Ngọc Trâm nay đã đi xa. Nhưng hình ảnh người mẹ già với nụ cười hiền hậu, bao dung trong căn nhà ven hồ Đội Cấn, và hình ảnh người cựu binh Mỹ lặng lẽ quỳ xuống trước mộ Đặng Thùy Trâm, vẫn còn nguyên trong ký ức của tôi.
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng mỗi tháng 7, nhớ lại cuộc gặp ấy, tôi càng hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình.
Chiến tranh có thể để lại những vết thương kéo dài qua nhiều thế hệ, nhưng lòng nhân hậu, sự bao dung và khát vọng hòa giải cũng có sức mạnh phi thường.
Nó có thể bắc nhịp cầu qua những hố sâu tưởng chừng không thể lấp đầy.
Và đôi khi, hành trình hòa giải bắt đầu từ những điều rất nhỏ: Một cuốn nhật ký. Một nén hương. Một cái cúi đầu. Và một trái tim biết tha thứ.
Thanh Hằng
9 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước