🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Chồng chỉ còn 1% cơ hội có con, nhưng điều khiến tôi không dám làm IVF lại là cuộc hôn nhân này

1 giờ trước
Khi bác sĩ thông báo chồng chỉ còn khoảng 1% cơ hội có con tự nhiên, tôi tưởng điều khó khăn nhất phía trước sẽ là hành trình IVF. Nhưng càng suy nghĩ, tôi càng nhận ra điều khiến mình sợ nhất không phải những mũi tiêm hay những lần chuyển phôi, mà là việc đưa một đứa trẻ đến với một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không còn chắc chắn sẽ hạnh phúc.
00:00
00:00

LTS - Hiếm muộn chưa bao giờ là dấu chấm hết của một gia đình nếu vợ chồng đủ yêu thương và đồng hành cùng nhau. Thế nhưng với người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây, kết quả khám vô sinh của chồng lại vô tình trở thành chất xúc tác khiến cô nhìn rõ hơn những rạn nứt vốn tồn tại trong hôn nhân. Giữa lựa chọn tiếp tục IVF hay dừng lại, điều khiến cô day dứt nhất không phải là cơ hội có con, mà là tương lai của chính đứa trẻ nếu được sinh ra.

Tôi từng nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ

Có những đêm tôi nằm thức trắng, không phải vì lo mình sẽ không có con, mà vì sợ một ngày nào đó phải ôm đứa trẻ mình vất vả sinh ra rồi tự hỏi: "Mình đã đưa con đến đúng gia đình chưa?".

Tôi năm nay mới kết hôn chưa đầy một năm. Đáng lẽ đây phải là quãng thời gian hạnh phúc nhất của một người phụ nữ, vậy mà càng sống, tôi càng thấy lòng mình đầy những dấu hỏi.

Trước khi cưới, chúng tôi từng thả để có em bé nhưng mãi không thấy tin vui. Tôi nghĩ chắc do duyên con chưa đến nên cũng không quá bận tâm. Đến khi đi khám hiếm muộn, bác sĩ nói nguyên nhân nằm ở chồng tôi. Khả năng có thai tự nhiên chỉ khoảng 1%, nếu muốn có con thì nên tính đến IVF.

Nghe bác sĩ nói, tôi không sốc vì chuyện hiếm muộn. Điều khiến tôi buồn là từ giây phút ấy, dường như mọi áp lực đều dồn lên vai mình.

Ảnh minh họa

Kết quả khám hiếm muộn khiến tôi nhìn rõ cuộc hôn nhân của mình

Tôi chưa bao giờ ngại chuyện làm IVF. Là phụ nữ, nếu thật sự yêu thương gia đình và tin rằng mình sẽ có một mái ấm hạnh phúc, tôi sẵn sàng chịu đau thêm vài chục mũi tiêm, sẵn sàng đánh đổi sức khỏe để được làm mẹ. Nhưng càng nghĩ, tôi càng tự hỏi liệu sự hy sinh ấy có đáng hay không.

Tôi vốn không phải cô gái lấy chồng để đổi đời. Tôi tốt nghiệp loại xuất sắc một trường đại học top đầu ở Hà Nội, từng nhận học bổng đi du học. Tôi có công việc ổn định, có thu nhập và luôn tự lo được cho bản thân cũng như phụ giúp gia đình.

Trước khi cưới, phía nhà chồng nhiều lần giục giã vì chồng tôi đã ngoài 30 tuổi. Họ hứa sẽ lo nhà cửa, xe cộ, công việc khi tôi về nước. Tôi nghĩ mình cũng đến tuổi lập gia đình, lại yêu người ấy nên gật đầu. Nhưng chỉ sau một năm sống chung, tôi mới hiểu lời hứa và cuộc sống thực tế đôi khi cách nhau rất xa.

Chồng tôi là người chăm chỉ, cũng biết thương vợ theo cách của anh ấy. Nhưng anh nóng tính. Không chỉ quát mắng, đã có lần anh động tay động chân với tôi. Mỗi lần như vậy, anh xin lỗi, tôi lại tự nhủ ai cũng có lúc mất kiểm soát nên cố bỏ qua.

Khi còn yêu, tôi từng phát hiện anh nhắn tin tán tỉnh vài cô gái khác. Tôi cũng bỏ qua.

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn cả là trong mọi mâu thuẫn với gia đình chồng, anh luôn mặc định vợ là người sai. Chưa cần nghe đầu đuôi câu chuyện, anh đã đứng về phía mẹ và người thân. Có cảm giác trong ngôi nhà ấy, tôi mãi mãi chỉ là người ngoài.

Mẹ chồng tôi không thích tôi. Bà khá bảo thủ và luôn cho rằng con trai mình là lựa chọn mà bất kỳ cô gái nào cũng phải thấy may mắn. Cả nhà chồng cũng vậy, luôn bênh nhau tuyệt đối. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự được đón nhận.

Điều khiến tôi hụt hẫng nhất lại là chuyện kinh tế.

Suốt thời gian qua, vợ chồng tôi vẫn đi thuê nhà. Tôi cứ nghĩ gia đình chồng cũng bình thường nên không bao giờ đòi hỏi. Sau này, qua người khác và chính những lần họ vô tình khoe với mọi người, tôi mới biết nhà chồng có nhà ở Hà Nội, điều kiện không hề khó khăn.

Khi tôi thắc mắc, câu trả lời tôi nhận được là họ cố tình giấu để "thử thách con dâu".

Tôi nghe mà vừa buồn vừa chạnh lòng. Một người bước vào gia đình mới với tất cả sự chân thành như tôi, cuối cùng lại bị mang ra để thử.

Tôi không sợ IVF, tôi chỉ sợ đứa trẻ sinh ra sẽ không có một mái nhà bình yên

Bây giờ, khi biết nguyên nhân hiếm muộn nằm ở con trai, mẹ chồng gặp riêng tôi, giục nên làm IVF càng sớm càng tốt. Chồng tôi thì vì tự ái nên nhất quyết muốn tiếp tục chờ có con tự nhiên, dù bác sĩ nói cơ hội gần như không đáng kể.

Người muốn làm ngay, người không muốn làm. Còn tôi, người sẽ phải chịu tất cả những mũi tiêm, những lần chọc hút trứng, chuyển phôi, những áp lực về thể chất lẫn tinh thần, lại không biết mình nên nghe ai.

Điều tôi cần lúc này không phải là một lời thúc ép.

Tôi chỉ muốn biết nếu mình bước vào hành trình ấy, liệu có một người chồng đủ bình tĩnh để ở bên khi tôi đau đớn? Có một gia đình đủ yêu thương để đỡ đần tôi sau mỗi lần thất bại nếu chẳng may mọi chuyện không như mong muốn?

Hay rồi tất cả vẫn chỉ là trách nhiệm của riêng tôi?

Có người bảo phụ nữ chỉ cần được làm mẹ là đủ, nhưng tôi lại nghĩ khác.

Đứa trẻ nào cũng xứng đáng được sinh ra trong một mái nhà có sự tôn trọng, bình yên và yêu thương. Tôi không sợ làm IVF. Tôi chỉ sợ sau khi đánh đổi quá nhiều, tôi vẫn phải sống trong một cuộc hôn nhân mà mỗi ngày đều cảm thấy cô đơn.

Vì thế, tôi đang nghĩ đến việc tạm dừng.

Tôi muốn cho cả hai thêm thời gian. Tôi muốn nhìn xem chồng có thật sự thay đổi tính nóng nảy không. Anh có biết bảo vệ vợ trước gia đình mình không. Nhà chồng có thôi nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng, có coi tôi là người trong nhà hay vẫn tiếp tục "thử thách" tôi theo cách của họ.

Điều tôi cần trước khi làm mẹ không phải là thêm một lần thúc ép

Có thể nhiều người sẽ bảo tôi thực dụng khi nghĩ đến chuyện nhà cửa, xe cộ trước khi sinh con nhưng tôi không đòi hỏi những thứ họ không có.

Tôi chỉ mong những lời hứa từng dùng để thuyết phục tôi kết hôn cũng được thực hiện bằng sự chân thành. Tôi muốn con mình nếu đến với cuộc đời này sẽ có một mái nhà ổn định, một môi trường đủ bình yên để lớn lên.

Đến giờ, điều khiến tôi day dứt nhất không còn là chuyện hiếm muộn, mà là liệu tôi có nên đánh đổi sức khỏe, tuổi trẻ và cả những năm tháng sau này để níu giữ một cuộc hôn nhân mà chính tôi cũng không còn chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Tôi rất mong được nghe những góc nhìn khách quan từ mọi người. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn bước tiếp hay dừng lại trước khi quá muộn?

Trang Trang

TIN LIÊN QUAN






















Đường về nhà
Báo Khánh Hòa 9 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ