Công an Thủ đô làm đám cưới 'bù' sau 43 năm cho vợ chồng người thương binh chưa từng nhìn thấy mặt nhau

Sau khoảng sân rợp bóng lộc vừng cổ thụ ở Tổ dân phố Điệp Lộc, phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình là mái nhà chung của 47 thương bệnh binh nặng cùng một thân nhân liệt sĩ. Tỷ lệ suy giảm khả năng lao động của họ từ 81% đến 100%. Họ đến từ nhiều địa phương trên cả nước, mỗi người mang trong thân thể mình một mảnh chiến trường. Nửa thế kỷ nay, dải đất Duy Tiên là nơi những người lính già nương vào nhau mà sống.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, cựu thanh niên xung phong chiến trường Quảng Trị năm 1972 cùng nữ cán bộ Công an Thủ đô

Bà Tuyết vui lắm. Bả bảo bà sẽ luôn nhớ những gương mặt hiền hậu hày
Tầm lòng thơm thảo của cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô
14h, phòng đa năng của Trung tâm xôn xao hơn ngày thường.
Giữa cái nắng tháng Bảy hanh hao, một cụ bà tóc muối tiêu mặc bộ quân phục xanh lính, ngực áo lấp lánh ba tấm Huân chương Chiến công, thu hút mọi ánh nhìn. Bà là Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1954, cựu thanh niên xung phong chiến trường Quảng Trị. Năm bà đi, 1972, bà mười tám tuổi.
Bà mang về từ những năm tháng ấy di chứng chất độc da cam và một cơ thể chằng chịt sẹo. Vậy mà đứng giữa các nữ cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô, bà toát ra một nguồn năng lượng khó giải thích. Bà ghé sát một nữ Thượng úy trẻ, bàn tay nhăn nheo rụt rè, rồi siết thật chặt. Hai mái đầu kề nhau, một xanh thẫm sắc phục, một bạc phơ màu thời gian. Nụ cười của bà làm sáng cả một góc phòng.
Bà khẽ vén vạt áo, chỉ vào vết sẹo lồi dài hơn 20cm chạy dọc hông trái, chứng tích mảnh bom năm xưa.
"Thời đó bom rơi đạn lạc sát sạt bên tai, ranh giới giữa cái sống và cái chết mỏng như tờ giấy. Nhưng lạ lắm, chúng bà chẳng biết sợ là gì. Cứ vừa hát vừa lao lên phía trước. Bộ đội phía trước đang khát nước, cần đạn, cần lương thực, mình không được phép chậm trễ dù chỉ một giây", bà kể, giọng hào sảng như thể tiếng còi xung trận năm 1972 vẫn còn vang đâu đó.
Các y bác sĩ Bệnh viện Công an thành phố siêu âm, đo điện tim, khám mắt và răng hàm mặt cho bà rất kỹ. Ôm khư khư túi quà sữa, bà cười tít mắt, móm mém thích thú khi cô bác sĩ trẻ chỉ vào dải giấy điện tim đồ, bảo nhịp tim của bà vẫn rất khỏe.

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng Phòng Hồ sơ, CATP Hà Nội trò chuyện thăm hỏi các thương binh và người thân

Y bác sĩ Bệnh viện CATP siêu âm cho các thương binh nặng

Thăm khám cho các thương binh nặng

CBCS Công an Thủ đô ân cần thăm hỏi các thương binh


Tuổi già đã ập đến. Trí óc bà bắt đầu bảng lảng, lúc nhớ lúc quên. Bà cười hiền, ghé tai một nữ cán bộ thì thầm:
"Bà lẫn rồi, nhiều chuyện hôm qua vừa làm nay đã chẳng nhớ nữa. Nhưng kỷ niệm hôm nay đặc biệt quá. Các cháu chụp cho bà kiểu ảnh chung với các nữ công an nhé, rồi rửa gửi cho bà... để mỗi ngày mang ra xem lại, bà sẽ không bao giờ quên những gương mặt hiền hậu này..."
Chương trình do Cụm thi đua số 4 Công an TP Hà Nội tổ chức (gồn các đơn vị: Phòng Tham mưu, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (đơn vị Cụm trưởng), Phòng Tài chính, Phòng Viễn thông – tin học và cơ yếu, Bệnh viện Công an thành ph, phòng Hậu cần và Công ty Tháng Tám). Mỗi đơn vị một phần việc. Y tế chuyên sâu, thông tin liên lạc, hậu cần xe cộ, đóng gói quà.
Không khí bận rộn của một buổi khám bệnh, đầy ắp nụ cười và tình cảm trân trọng.
Ở một góc phòng, một nữ cán bộ hai tay xoa nhẹ bắp tay một cụ ông tóc bạc phơ, nghe cụ kể về những cơn đau mỗi bận trở trời. Các bác ở đây mang trên mình đủ thứ bệnh từ vết thương cũ. Người liệt chân. Người mất mắt. Nhưng cả buổi chiều, hội trường không ngớt tiếng cười.

Giữa căn phòng tấp nập áo blouse trắng có một cái bóng lặng lẽ. Một cụ thương binh mặc áo thun xanh lá sậm, sau lưng in đậm dòng chữ trắng: "ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC".
Cụ đứng từ phía sau, mắt hướng về những chiếc giường nơi bác sĩ đang siêu âm, ghi điện tim cho đồng đội mình. Dòng chữ trên vai người cựu chiến binh là một thông điệp không cần nói ra. Hòa bình được đánh đổi bằng chính những phần thân thể không còn nguyên vẹn của 47 con người nơi đây.
Với các thương binh nặng liệt giường, ê-kíp mang thiết bị đo dã chiến vào tận phòng. Hai bác sĩ trẻ khẽ khàng đặt điện cực lên ngực một cụ ông. Máy chạy đều. Những dải biểu đồ vẽ lên nhịp đập bền bỉ của một trái tim đã đi qua chiến tranh.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội thăm hỏi thương binh nặng ở trung tâm

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện CATP Hà Nội, cúi thật thấp bên một cụ thương binh mặc bộ quân phục xanh đã sờn. Khi đồng chí Hiền trao gói quà thuốc, người lính già nhắm chặt mắt, cúi gập đầu xuống thành xe đẩy. Không rõ là kìm nén xúc động hay một cơn đau cũ vừa nhói lên. Đồng chí Hiền đặt tay lên vai cụ, vỗ nhẹ, rỉ tai vài lời hỏi han.

Dọc dãy hành lang lộng gió, nắng chiều tràn vào. Bác Hoàng Văn Nhỡ, thương binh nặng hạng 1/4, người từng xông pha biên giới Tây Nam, ngồi trên chiếc xe lăn quen thuộc. Bác cười sảng khoái đến mức những nếp nhăn trên mặt như giãn cả ra dưới thứ nắng vàng óng hắt vào hiên. Bên cạnh, một nữ chiến sĩ khụy gối xuống cho vừa tầm trò chuyện, hai tay nắm chặt bàn tay thô ráp của bác.
Ở phòng trong, Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương nâng đỡ một người thương binh khiếm thị dắt từng bước rụt rè. Đôi mắt ông khuất sau chiếc kính đen sẫm. Tay ông nắm chiếc gậy dò đường, nhích từng chút một trên sàn nhà bóng loáng. Đồng chí Dương đặt một tay sau vai ông làm điểm tựa, giọng nhỏ, hướng dẫn đường đi.
Bữa cơm chiều cũng là một phần của chuyến đi. Đoàn công tác bưng cơm canh đến tận từng phòng. Những nữ chiến sĩ bón từng thìa cho các cụ nằm liệt giường, gọn gàng và tự nhiên như những người con trong nhà.

Phần giao lưu xúc động giữa Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương với thương binh nặng Phạm Minh Liên
Những nốt trầm đi qua lửa đạn
17h, cả hội trường lặng đi khi Gala "Câu chuyện từ trái tim" bắt đầu.
Tiếng kèn đồng của "Hành khúc ngày và đêm" vừa dứt, người dẫn chương trình bước lên. Đó là Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương, Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ. Giọng trầm, ấm. Chị dẫn hàng trăm con người bước vào một thế giới ký ức được kể bằng chuyện thật.
Bức màn hồi ức hé mở với bác Phạm Minh Liên, sinh năm 1952, quê Hà Tĩnh. Khi Thượng tá Thùy Dương di chuyển sang bên trái chiếc xe lăn để dắt tay bác trò chuyện, người ta mới hiểu vì sao. Tai phải của bác đã hỏng thính lực từ bom đạn năm xưa.
Giọng kể chậm rãi mà kiêu hãnh, người lính già đưa cả hội trường ngược về năm 1972. Chàng trai Phạm Minh Liên nhập ngũ, chiến đấu giải phóng miền Nam tại Quân khu 5. Đất nước thống nhất, bác được cử đi học Trường Sĩ quan Lục quân. Tốt nghiệp, bác nhận nhiệm vụ ở Quân khu 9, ra biên giới Tây Nam, rồi sang giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng Pol Pot.
Tháng 3-1979. Một trận đánh ác liệt. Mảnh đạn phạt ngang cột sống, cướp đi vĩnh viễn đôi chân của chàng trai 26 tuổi. Tỷ lệ thương tật 97%. Liệt hoàn toàn hai chi dưới. Hơn 40 năm làm bạn với chiếc xe lăn.
"Thực ra mà nói, nếu là một chàng trai lành lặn bình thường, chuyện lấy vợ là lẽ tự nhiên. 'Trai tài gái sắc' có thể lấy bất cứ lúc nào. Nhưng chúng tôi là những thương binh nặng mang thương tật đặc biệt, chúng tôi phải đắn đo, suy nghĩ và đấu tranh nội tâm dữ dội lắm: 'Có nên lấy vợ hay không?'. Mình ngồi xe lăn thế này, cưới một cô gái đang tuổi thanh xuân phơi phới, liệu có làm gánh nặng, làm khổ cả cuộc đời người ta không? Cuộc đấu tranh ấy kéo dài ròng rã suốt hơn 20 năm trời...", Bác Liên nói.
Cuộc đấu tranh ấy kết thúc năm 2000, khi bác đã gần ngũ tuần. Bác nắm chặt tay cô chiến sĩ trẻ:
"Nhiều đồng chí may mắn lấy vợ từ trước khi bị thương. Còn những người bị thương nặng rồi mới lấy vợ, sinh con đẻ cái, có một tổ ấm gia đình... thì hạnh phúc ấy thực sự không từ ngữ nào đong đo đếm được. Khoảnh khắc được ôm đứa con bé bỏng trên tay, được làm bố, cảm xúc ấy thiêng liêng lắm. Chúng tôi muốn nhờ nhà văn, nhà báo nói hộ lòng mình, chứ chính bản thân chúng tôi rất khó diễn tả bằng lời..."

Thương binh nặng Nguyễn Quang Đào cười hạnh phúc...

Thương binh nặng Nguyễn Quang Đào cùng vợ luôn nắm chặt tay nhau...
Nối tiếp là câu chuyện của bác Nguyễn Quang Đào, sinh năm 1956, quê Phúc Thọ, Hà Nội. Nhập ngũ năm 1974, chiến đấu ở chiến trường Quảng Nam - Đà Nẵng. Sốt rét ác tính và di chứng chất độc da cam đã lấy đi đôi mắt của bác. Thương tật 91%. Năm ấy là 1977, bác vừa tròn 21 tuổi.
Nhưng bác Đào không đi một mình. Có người phụ nữ luôn nắm tay bác thật chặt.
Đứng bên bác trên sân khấu là bác Nguyễn Thị Xuân, người vợ đã tự nguyện gắn đời mình với người lính mù từ tháng 5-1978. Họ gặp nhau năm 1977, khi bác Đào vừa từ chiến trường trở về với đôi mắt đã khép lại vĩnh viễn. Bác Xuân khi ấy là cựu dân quân Hà Tây cũ, xinh xắn, năng nổ, vai đeo khẩu CKC, ngày ngày ra công trường thủy điện đắp mương dẫn nước.
"Lần đầu tiên gặp bà ấy, mắt tôi đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Nhờ bạn bè giới thiệu: 'Phía trước mình có một cô thiếu nữ rất xinh đẹp, bạn không còn mắt nữa, bạn có đồng ý để tôi giới thiệu không?'. Hai từ 'đồng ý' đơn giản ấy đã đưa hai chúng tôi nương tựa vào nhau, dắt díu nhau đi qua suốt nửa thế kỷ dông bão cuộc đời", bác Đào cười rạng rỡ.
Để đến được với nhau, bác Xuân đã vượt qua rào cản từ gia đình, bạn bè, và cả những hoài nghi của xã hội lúc bấy giờ, khi quyết định làm đôi mắt và làm điểm tựa trọn đời cho một người thương binh mù. Năm người con lần lượt ra đời. Nỗi đau da cam tiếp tục hằn xuống thế hệ sau, khi người con gái đầu lòng và một người cháu ngoại đều chịu di chứng nặng nề.

Vậy mà tinh thần người lính già ấy vẫn không suy suyển. Đôi bàn tay bác Đào nâng niu chiếc đài radio nhỏ, người bạn tri kỷ giúp bác nghe tin tức mỗi ngày. Bác bảo, mỗi lần nằm nghe đài phát bài "Cuộc đời vẫn đẹp sao", lòng lại rộn lên:
"Chiến tranh lùi xa 50 năm rồi, có những cái nhớ cái quên, nhưng tình nghĩa vợ chồng, tình đồng đội thì chưa bao giờ phai nhạt. Với tôi, 'Cuộc đời vẫn đẹp sao, ta sẽ ôm nhau và cùng đi suốt cuộc đời này'..."
Lời bộc bạch mộc mạc hòa cùng tiếng cười của hai vợ chồng bác khiến cả hội trường lặng đi.
Chia sẻ xúc động của người thương binh nặng với đám cưới được tổ chức lại sau 43 năm
Đám cưới cổ tích…
Nếu chuyện của bác Liên, bác Đào là những nốt trầm, thì chuyện của bác Tống Bá Hựu và bác Trần Thị Nga là một bản tình ca.
Bác Tống Bá Hựu chiến đấu ở chiến trường Quân khu 4 từ năm 1970. Năm bác 20 tuổi, một quả bom nổ rền bên tai. Thế giới tắt phụt. Sau đó là những năm dài học chữ nổi ở Ba Vì, tập nhận mặt cuộc đời bằng mười đầu ngón tay. Rồi bác chuyển về Duy Tiên điều trị.
Bác Trần Thị Nga mang một số phận khác. Con của một liệt sĩ nằm lại chiến trường. Sau một trận ốm nặng thuở nhỏ, thị lực của bác cứ suy giảm dần rồi mất hẳn. Bác không mất đôi mắt trong một tiếng nổ. Bác mất nó chậm rãi, từng ngày một.

Bác Trần Thị Nga được CBCS Phòng Hồ sơ CATP Hà Nội khoác lên tà áo dài và khăn voan trắng - trang phục mà đám cưới 43 năm trước của mình bác không thể có được...

Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương hôn lên má bác Nga chúc bác hạnh phúc...

Khoảnh khắc xúc động khi bác Hựu cầm bó hoa cưới đúng chuẩn những năm 80 đón cô dâu của đời mình

Đám cưới có đủ "2 họ"...

Cô dâu chú rể phấn khởi đi chào "quan viên hai họ"
Họ gặp nhau ở Duy Tiên, khi cả hai đều mang trong mình những khoảng trống không gì bù đắp nổi.
Hỏi về cơ duyên, bác Hựu cười hiền, giọng run run:
"Hồi ấy ở Quân khu 4, tôi vốn rất thích giọng nói của con gái xứ Nghệ, tiếng nói sao mà ngọt ngào, truyền cảm đến thế. Nên khi nghe giọng nói ấm áp của nhà tôi, dù chưa một lần nhìn thấy gương mặt bà ấy, tôi đã thầm thương trộm nhớ. Sau 5 năm kiên trì theo đuổi, đấu tranh tư tưởng rất nhiều, chúng tôi quyết định về chung một nhà vào năm 1983. Lúc ấy bảo nhau: thôi thì khổ mấy cũng phải khắc phục!"
Năm năm. Một người đàn ông mù theo đuổi một người phụ nữ mù, chỉ bằng cách nghe giọng nói của bà.
Đám cưới của họ năm 1983 nghèo đến mức không có lấy một đóa hoa. Không ảnh cưới. Không một bộ quần áo tươm tất. Cưới xong thì hai mặt con lần lượt ra đời, và cái nghèo mới thật sự bắt đầu.
"Khi lấy nhau có con rồi mới biết nó cực khổ như thế nào. Hai vợ chồng đều không nhìn thấy ánh sáng, cuộc sống thiếu thốn đủ đường. Có những ngày con còn nhỏ xíu đã phải làm đôi mắt cho bố mẹ, dắt tay bố mẹ đi chợ, đi mua bán từng mớ rau, cân gạo... Nghĩ lại mà thấy thương các con thắt lòng", bác Hựu bùi ngùi.
Bác Nga lặng lẽ nắm bàn tay nhăn nheo của chồng, thì thầm trên sân khấu:
"Trải qua bao nhiêu cực khổ, nuôi được hai con khôn lớn thành người, từ giờ đến già tôi chỉ mong sao hai vợ chồng sống thật hạnh phúc, êm ấm, và đừng bao giờ cãi cọ nhau..."
Cả một đời người, qua bao vất vả, mong ước gói lại chỉ có thế.

Bác Hựu nắm chặt tay người vợ và kể về tình yêu đời mình
Điều mà hai bác không biết là suốt buổi chiều, một kịch bản khác đã được chuẩn bị âm thầm.
Ở hậu trường, các chiến sĩ trẻ Công an Thủ đô đưa bác Nga vào cánh gà sân khấu. Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương sửa từng nếp áo cho bác Nga. Vuốt lại tà. Chỉnh khăn voan. Không ai nói to. Những bàn tay hai mươi tuổi làm việc quanh một mái đầu đã bạc, cẩn thận như sợ làm rơi mất một thứ gì.
Rồi tiếng nhạc cưới ngày xưa réo rắt vang lên giữa khán phòng.
Bác Trần Thị Nga bước ra trong chiếc áo dài trắng tinh khôi, đầu đội khăn voan trắng muốt phủ lên mái tóc đã điểm sương. Bác Tống Bá Hựu, đôi tay run rẩy, đón lấy bó hoa lay ơn trắng hồng dài mềm mại, đúng thứ hoa cưới của thập niên cũ, rồi dắt tay người bạn đời tiến vào giữa hội trường.
Bó hoa mà 43 năm trước họ không có.
Hàng trăm con người vỗ tay. Nhiều người vỗ mà nước mắt cứ chảy. Tà áo dài trắng trôi đi giữa sắc xanh quân phục. Cả hội trường rộn rã, đẹp đôi lắm, Bác Hựu và vợ cười tươi nói to: “Cảm ơn đồng chí đồng đội, cảm ơn bà con nhiều lắm”…
Thắp sáng ngọn lửa truyền thống
48 suất quà gồm 500.000 đồng tiền mặt và một phần nhu yếu phẩm giá trị 300.000 đồng được các cán bộ Công an Thủ đô trao tận tay các thương binh và thân nhân liệt sĩ. Cụm thi đua số 4 cũng trao tặng phần quà chung trị giá 5.000.000 đồng cho tập thể cán bộ, công nhân viên Trung tâm, những người ngày đêm lặng lẽ xoa dịu nỗi đau cho các bác. Thay mặt Trung tâm, đồng chí Mã Thị Bích Nhạn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm, xúc động gửi lời cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô.




Đêm muộn, đèn hội trường vụt tắt.
Hàng chục ngọn nến được thắp lên trên tay các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Cụm thi đua số 4 và những người lính hào hừng năm xưa. Họ đứng vây quanh những chiếc xe lăn, xe lắc, cùng cất cao lời bài hát “Còn gì đẹp hơn"….
Ánh nến soi rõ những gương mặt trẻ và những gương mặt hằn in thời gian. Một lời hứa được gửi lại giữa dải đất Duy Tiên, không ai đọc thành lời.
Xe lăn bánh về Hà Nội khi sương đêm đã xuống. Trong cabin, những chiến sĩ trẻ vẫn lặng lẽ ngắm tấm ảnh chụp chung với bà Tuyết, ông Nhỡ, vợ chồng bác Hựu và bác Nga. Với từng cán bộ chiến sĩ, những điều đọng lại có lẽ đúng như Thượng tá Phạm Thị Thùy Dương chia sẻ: "Với chúng tôi đó là những cảm xúc vô giá không gì có được. Với thế hệ trẻ hôm nay, chắc hẳn đó là việc sẽ cụ thể hóa những điều tưởng chừng không thể để những ca làm đêm, những việc tốt mỗi ngày đều ý nghĩa hơn vì không có khó khăn nào không vượt qua được. Phải phục vụ nhân dân tốt nhất"..
Và tất cả chúng tôi đều nhớ: bác Tuyết, vợ chồng bác Hựu dù khiếm thị cũng đã dặn rửa ảnh gửi về trung tâm sớm. Để mỗi ngày họ mang ra xem lại, hoặc chỉ cần sờ thấy thôi cũng quý...
Phú Khánh
3 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
12 giờ trước
19 giờ trước