Ký ức của người ở lại
Mỗi năm, biết bao người từ khắp mọi miền tìm đến mảnh đất này. Có người từ miền Bắc mang theo cái rét cuối đông. Có người rời miền Trung nắng gió. Có người tạm biệt miền Tây sông nước hay cao nguyên đỏ bazan. Ngày đầu đến Đồng Nai, nhiều người chỉ nghĩ sẽ ở vài năm để học tập, làm việc rồi trở về.
Ký ức của họ bắt đầu từ những điều rất giản dị. Là buổi sáng đầu tiên chen giữa dòng xe trên quốc lộ 1, vừa đi vừa sợ rẽ nhầm đường. Là ngày cầm bộ hồ sơ đứng trước cổng công ty, nhà máy chờ gọi tên. Là căn phòng trọ chỉ đủ kê một chiếc giường, hay chiếc quạt cũ quay kẽo kẹt suốt những đêm đầu xa nhà.
Khi ấy, Đồng Nai còn rất lạ. Lạ từ giọng nói của người bán hàng, những quán cơm bình dân thường ghé qua lúc tan ca, đến những cơn mưa bất chợt của miền Đông Nam Bộ. Đường phố lên đèn cũng là lúc nỗi nhớ nhà ùa về. Có những tối gọi điện cho mẹ chỉ để nghe một câu: “Con ăn cơm chưa?”, rồi vội vàng cúp máy vì sợ mẹ ở đầu dây bên kia nhận ra giọng mình đang nghèn nghẹn.
Nhưng cuộc sống vẫn lặng lẽ trôi. Từ nơi này, nhiều tình yêu đôi lứa đã chớm nở, đơm hoa, kết trái bằng những đám cưới giản dị nhưng rộn rã tiếng cười. Rồi đứa con đầu lòng cất tiếng khóc trong một bệnh viện nơi đây và những đồng lương được chắt chiu để đổi lấy căn nhà nhỏ. Không còn phải thấp thỏm mỗi mùa mưa nước tạt qua mái tôn, cũng không còn đếm từng tháng để gia hạn hợp đồng thuê trọ. Chiếc chìa khóa trong tay bỗng mang một ý nghĩa khác: mình đã có một nơi để trở về.
Ký ức cũng lớn dần lên theo năm tháng. Ban đầu chỉ là nhớ tên một con đường. Rồi nhớ quán cà phê ở góc phố. Nhớ người bán bánh mì luôn hỏi: “Hôm nay vẫn như cũ hả em?”. Nhớ cô bán rau ngoài chợ biết mình thích bó cải non hơn cải già. Nhớ cả mùi đất sau cơn mưa đầu mùa, thứ mùi hương ngày mới đến còn thấy lạ, sau này chỉ cần thoảng qua đã biết chiều nay phải về sớm thu quần áo.
Có những con đường từng đi lạc, nay chỉ cần nhìn thoáng cũng biết lối về. Những buổi chiều tan tầm trên quốc lộ 1, ngang cầu Hóa An hay qua những con đường quen thuộc, dòng xe vẫn đông như mọi ngày, nhưng cảm giác sốt ruột muốn rời đi đã nhường chỗ cho sự bình yên vì biết phía trước là nhà.
Có những ký ức không xuất hiện vào ngày đầu đặt chân đến. Chúng được góp nhặt từ những điều rất nhỏ: lần đầu con đi học, lần đầu cả nhà đón giao thừa trong căn nhà mới, hay lần gọi điện về quê và bất giác nhận ra mình không còn nói: “Con sắp về”, mà là: “Khi nào bố mẹ vào chơi?”.
Chỉ một cách xưng hô thay đổi, khoảng cách giữa nơi ở và quê hương cũng lặng lẽ đổi khác. Đến một lúc nào đó, người ta không còn đếm mình đã sống ở Đồng Nai bao nhiêu năm. Điều còn lại là những người hàng xóm đã quen mặt, những đồng nghiệp gắn bó từ thuở còn trẻ và những đứa trẻ lớn lên với giọng Đồng Nai từ tiếng nói chào đời.
Rồi một ngày, khi có người hỏi: “Anh ở đâu?”, họ mỉm cười đáp rất tự nhiên: “Ở Đồng Nai”...
Thiên Sa
1 giờ trước
41 phút trước
14 phút trước
1 giờ trước
8 giờ trước
14 giờ trước
15 giờ trước
17 giờ trước
17 giờ trước
18 giờ trước
19 giờ trước