🔍
Chuyên mục: Thế giới

Châu Âu trong cơn khát đất hiếm giữa gọng kìm Mỹ - Trung

11 giờ trước
Với 95% đất hiếm phải nhập khẩu và các mục tiêu tự chủ năm 2030 ngày càng xa vời, câu hỏi đặt ra là: Liệu châu Âu có còn cơ hội để không bị loại khỏi cuộc chơi?

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải bức ảnh ông cắm cờ Mỹ lên bản đồ Greenland kèm theo lời đe dọa áp thuế bổ sung để thúc ép việc mua lại hòn đảo này, thế giới không chỉ nhìn thấy một chiêu bài chính trị quen thuộc. Đằng sau đó là tín hiệu báo động đỏ cho Lục địa Già: Cuộc chiến giành giật tài nguyên chiến lược đang bước vào giai đoạn khốc liệt nhất.

Nguồn đất hiếm xa xôi ở Greenland có nguy cơ rơi vào tay Mỹ

Greenland, với trữ lượng đất hiếm khổng lồ, đang trở thành tâm điểm của một bàn cờ địa chính trị nơi châu Âu dường như đang bị chiếu tướng. Trong khi Mỹ, Trung Quốc và Nga ráo riết củng cố quyền kiểm soát đối với các khoáng sản định hình tương lai công nghệ, châu Âu vẫn đang loay hoay với sự phụ thuộc nguy hiểm vào nguồn cung bên ngoài.

"Vàng đen" của thế kỷ 21: Tại sao cả thế giới điên cuồng vì 17 nguyên tố hóa học?

Để hiểu tại sao Greenland lại trở thành "miếng mồi ngon" trong mắt các cường quốc, chúng ta cần giải mã sức mạnh của "đất hiếm". Dù cái tên gợi lên sự khan hiếm, thực tế nhóm 17 nguyên tố kim loại này (bao gồm 15 nguyên tố nhóm Lanthan cùng Scandium và Yttrium) không quá hiếm gặp trong vỏ trái đất. Tuy nhiên, cái "hiếm" nằm ở chỗ chúng phân tán, khó khai thác và quy trình tinh chế cực kỳ phức tạp, tốn kém và ô nhiễm.

Đất hiếm chính là "vitamin" của công nghiệp hiện đại. Chúng sở hữu những đặc tính từ tính, phát quang và phản ứng hóa học độc nhất vô nhị mà không vật liệu nào thay thế được. Hãy nhìn vào chiếc điện thoại thông minh bạn đang cầm: màn hình sắc nét, loa nghe nhạc sống động, pin bền bỉ, tất cả đều nhờ vào bột đánh bóng, phốt pho và nam châm đất hiếm. Nhưng vai trò của chúng còn vượt xa tiêu dùng cá nhân. Trong lĩnh vực năng lượng xanh, nam châm vĩnh cửu từ đất hiếm là trái tim của động cơ xe điện (EV) và tuabin gió khổng lồ, giúp chúng vận hành hiệu quả hơn.

Hơn thế nữa, đất hiếm là xương sống của an ninh quốc phòng. Từ hệ thống dẫn đường tên lửa, radar, sonar, thiết bị nhìn đêm cho đến động cơ phản lực của tiêm kích tàng hình, tất cả đều sẽ trở thành sắt vụn nếu thiếu đi nguồn cung ổn định của các nguyên tố này. Chính vì tầm quan trọng sống còn đó, việc kiểm soát chuỗi cung ứng đất hiếm không chỉ là vấn đề kinh tế, mà là vấn đề chủ quyền và vị thế siêu cường.

Sự ngây thơ chiến lược và cái giá phải trả của châu Âu

Vậy tại sao một cường quốc kinh tế như châu Âu lại để mình rơi vào thế bị động đến vậy? Câu trả lời nằm ở sự khác biệt trong tầm nhìn chiến lược kéo dài hàng thập kỷ. Trong khi Trung Quốc đã coi đất hiếm là vũ khí chiến lược từ những năm 1980, với câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: "Trung Đông có dầu mỏ, Trung Quốc có đất hiếm" và âm thầm xây dựng một hệ sinh thái khép kín từ khai thác đến tinh chế, thì châu Âu lại chọn con đường ngược lại.

Lục địa Già đã để cho năng lực công nghiệp của mình teo tóp dần vì những lý do ngắn hạn: giá nhập khẩu rẻ hơn và quy định môi trường trong nước quá khắt khe. Kết quả là ngày nay, Trung Quốc kiểm soát tới 60-70% sản lượng khai thác và nắm giữ "chiếc chìa khóa vàng" với 90% năng lực chế biến toàn cầu. Châu Âu hiện phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Bắc Kinh: 98% nam châm đất hiếm và 85% nguyên tố đất hiếm thô của EU đến từ Trung Quốc.

Sự chậm trễ của châu Âu còn đến từ những rào cản nội tại. Các quy trình cấp phép mỏ kéo dài lê thê, sự phản đối gay gắt từ người dân địa phương vì lo ngại môi trường (hội chứng NIMBY - Not In My Backyard), và nguồn vốn đầu tư phân tán đã khiến các dự án khai thác nội khối dậm chân tại chỗ. Trong khi đó, các đối thủ không đứng yên. Mỹ đang bơm hàng tỉ USD trợ cấp để hồi sinh ngành công nghiệp này; Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Canada đã nhanh chóng thiết lập các liên minh chuỗi cung ứng để "thoát Trung". Châu Âu, với sự thức tỉnh muộn màng sau năm 2020, đang phải chạy đua với một đôi chân bị trói buộc bởi chính những quy định quan liêu của mình.

Chiến dịch giải cứu muộn màng: Đạo luật Nguyên liệu thô và canh bạc tái chế

Dù xuất phát chậm, Brussels đang nỗ lực lật ngược thế cờ bằng một loạt các chính sách mạnh mẽ chưa từng có. Trọng tâm của chiến lược này là Đạo luật Nguyên liệu thô Chiến lược (Critical Raw Materials Act - CRMA), có hiệu lực từ năm 2024. Đạo luật này đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2030: EU phải tự chủ khai thác 10%, chế biến 40% và tái chế 25% nhu cầu tiêu thụ nội khối. Đồng thời, không một quốc gia thứ ba nào được phép cung cấp quá 65% nhu cầu của EU đối với bất kỳ nguyên liệu chiến lược nào, một đòn trực diện nhắm vào sự độc quyền của Trung Quốc.

Để hiện thực hóa điều này, châu Âu đã tung ra gói sáng kiến RESourceEU vào năm 2025, nhằm huy động khoảng 3 tỉ euro cho các dự án đã sẵn sàng triển khai. Các "Dự án Chiến lược" được chỉ định sẽ được hưởng quy chế ưu tiên: thời gian cấp phép rút ngắn xuống còn 27 tháng cho khai thác và 15 tháng cho chế biến, cùng với khả năng tiếp cận tài chính dễ dàng hơn. Song song đó, EU đang ráo riết ngoại giao để ký kết các quan hệ đối tác chiến lược với những quốc gia giàu tài nguyên nhưng nằm ngoài quỹ đạo của Trung Quốc như Chile, Kazakhstan, Namibia hay Canada.

Tuy nhiên, giới quan sát vẫn tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của lộ trình này. Mặc dù các dự án như mỏ LKAB ở Thụy Điển mang lại hy vọng, nhưng khoảng cách từ giấy phép đến sản phẩm thương mại thường kéo dài hàng thập kỷ. Ngay cả khi đạt được mục tiêu 10% khai thác nội khối, châu Âu vẫn sẽ phải nhập khẩu phần lớn nhu cầu. Tương lai của đất hiếm tại Châu Âu, vì thế, có lẽ không nằm ở việc tự cung tự cấp hoàn toàn, điều gần như bất khả thi, mà nằm ở khả năng đa dạng hóa nguồn cung và công nghệ tái chế. Nếu không thể đào được đất hiếm từ lòng đất, châu Âu buộc phải "đào" chúng từ những bãi rác điện tử khổng lồ của mình, biến nền kinh tế tuần hoàn thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng trước sức ép nghẹt thở từ các siêu cường.

Bùi Tú

TIN LIÊN QUAN


























Home Icon VỀ TRANG CHỦ