🔍
Chuyên mục: Giáo dục

Cần nhiều giải pháp đồng bộ

1 giờ trước
'Cửa hẹp' vào lớp 10 công lập ở Hà Nội khó có thể nới rộng nếu chỉ trông chờ vào việc điều chỉnh phương thức tuyển sinh hoặc tăng thêm vài nghìn chỉ tiêu mỗi năm.

Giải mã bài toán "cửa hẹp" lớp 10 công lập Hà Nội: Áp lực chi phí ngoài trường công Giải mã bài toán "cửa hẹp" lớp 10 công lập Hà Nội: Sức ép từ những con số kỷ lục

Sức ép này bắt nguồn từ sự lệch nhịp kéo dài giữa gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và quy hoạch trường lớp; đồng thời đặt ra yêu cầu phải nâng chất các hướng đi sau THCS, nhằm giảm tình trạng dồn nén vào hệ thống công lập.

Sức phát triển nóng của các khu đô thị, chung cư cao tầng khiến “cửa hẹp” vào lớp 10 công lập ở Hà Nội thêm áp lực. Ảnh: Trục đường Lê Văn Lương

Giải bài toán quy hoạch đô thị

Theo dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô, giai đoạn 2031-2045, Hà Nội cần thêm khoảng 91 trường THPT để đáp ứng nhu cầu học tập trong bối cảnh dân số tiếp tục gia tăng. Con số này cho thấy sự thiếu hụt không còn là vấn đề thời điểm, mà phản ánh khoảng cách kéo dài giữa nhu cầu thực tế và năng lực tiếp nhận của hệ thống trường công lập.

Thống kê cho thấy, trong 10 năm, từ 2015-2025, dân số Thủ đô tăng từ khoảng 7,379 triệu lên khoảng 8,865 triệu người, bình quân mỗi năm tăng gần 149 nghìn người. Chưa kể, lượng lao động thời vụ, lao động hợp đồng tạm trú đưa con đến Hà Nội sinh sống, học tập khiến số trẻ trong độ tuổi đến trường, từ mầm non đến THPT, trên thực tế lớn hơn nhiều so với con số thống kê theo hộ khẩu. Áp lực này làm năng lực tiếp nhận của hệ thống trường công ngày càng quá tải.

Tốc độ đô thị hóa và gia tăng dân số, trong đó có dân số học đường diễn ra rất nhanh, trong khi quy hoạch trường học chưa theo kịp. Chỉ nhìn vào hàng trăm tòa chung cư cao tầng mọc lên dọc hai bên trục đường Lê Văn Lương - Tố Hữu cũng có thể thấy sức ép dân số lớn đến mức nào. Thế nhưng, khu vực này hiện chỉ có 2 trường THPT công lập là Nhân Chính và Trung Văn.

Cơ chế phát triển đô thị nhiều năm qua cho thấy, quy hoạch trường học dường như chưa được đặt đúng vị trí. Chung cư mọc lên dày đặc, tòa nọ sát tòa kia; nhiều khu có hàng chục nghìn cư dân, phần lớn là các gia đình trong độ tuổi lao động, con cái đang tuổi đến trường. Trong khi đó, quỹ lớp dành cho giáo dục còn ít, triển khai chậm, gần như “bò theo” tốc độ chạy nước rút của các dự án nhà cao tầng.

Thực tiễn cho thấy, quy hoạch trường học cần đi trước một bước so với tốc độ đô thị hóa. Hà Nội không chỉ cần xây thêm trường, mà còn phải mở rộng quỹ đất giáo dục trong các dự án nhà ở, ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc xây trường hoặc kêu gọi đầu tư trường học trước khi bàn giao nhà. Cùng với đó, cần cải tạo, nâng cấp các trường công lập hiện có để tăng năng lực tiếp nhận học sinh. Bài toán quỹ đất và tiến độ đầu tư hạ tầng giáo dục vì thế không thể chỉ dừng trên giấy.

TS Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội, người nhiều năm đứng đầu ngành giáo dục Thủ đô cho biết, TP đang rà soát mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Với những khu đất bỏ hoang sau khi di dời nhà máy, xí nghiệp ô nhiễm ra khỏi nội đô, TP sẽ ưu tiên bố trí để xây dựng trường học công lập. Nhưng “đang rà soát” vẫn chưa đủ để giải tỏa sức ép hiện hữu. Nếu không nhanh chóng thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng những khu đất, trụ sở bỏ hoang để xây thêm trường, lớp học, thì với tốc độ chung cư tăng chóng mặt trong khi trường học được xây dựng nhỏ giọt, áp lực tuyển sinh sẽ còn kéo dài. Khi đó, dù ngành giáo dục Thủ đô điều chỉnh phương án tuyển sinh ra sao, vẫn sẽ có một tỷ lệ lớn thí sinh phải đứng ngoài cánh cửa THPT công lập.

Mở “nút thắt” về phân luồng

Quy hoạch hệ thống trường công theo kịp tốc độ gia tăng dân cư là yếu tố then chốt. Nhưng để hạ nhiệt cuộc đua vào lớp 10 đang ngày càng căng thẳng, Hà Nội cũng cần thêm những lối đi đủ sức thuyết phục sau THCS.

Một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao chất lượng dạy và học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp (GDTX-GDNN), đồng thời nâng chất hệ thống trường đào tạo nghề.

Đây có thể là hướng giảm áp lực rất hiệu quả, bởi nhiều trung tâm hiện đã có sẵn cơ sở vật chất, trường lớp. Vấn đề nằm ở chất lượng đào tạo và niềm tin của học sinh, phụ huynh. Khi bài toán chất lượng có lời giải đúng, những hướng đi này sẽ không còn là lựa chọn “bất đắc dĩ”, mà có thể trở thành con đường phù hợp, hấp dẫn với không ít học sinh.

Những năm gần đây, mô hình 9+ đã trở thành một lựa chọn với những học sinh không kỳ vọng trúng tuyển vào trường công. Tuy vậy, không ít gia đình vẫn băn khoăn khi cho con học nghề, vì lo các em “còn nhỏ” đã phải sớm bước vào môi trường lao động, vất vả hơn bạn bè cùng trang lứa.

Muốn mô hình này thực sự trở thành một lối đi có sức hút, công tác hướng nghiệp ở bậc THCS phải được làm thực chất hơn. Vấn đề không chỉ nằm ở tâm lý phụ huynh còn dè dặt với học nghề, mà còn ở chỗ nhiều học sinh chưa hiểu rõ mình hợp với lĩnh vực nào, có thế mạnh gì, có thể đi theo lộ trình ra sao.

Khi thiếu định hướng từ sớm, phần lớn các em vẫn dồn sức vào kỳ thi lớp 10 công lập; các hướng đi khác chỉ được tính đến khi cánh cửa trường công khép lại. Vì thế, mô hình 9+ khó tạo được vị thế tương xứng, dù trên thực tế đây là một hướng đi có nhiều ưu điểm.

Một hướng giảm tải khác là mở rộng mô hình đào tạo THPT trong các trường đại học. Trên thực tế, đây là mô hình có sức hấp dẫn, bởi chất lượng đào tạo được đánh giá cao, đồng thời tạo bước chuyển tiếp thuận lợi cho những học sinh sớm xác định ngành học, trường học ở bậc đại học. Hướng đi này vừa giúp giảm áp lực cho hệ thống THPT công lập, lại vừa tận dụng hiệu quả nguồn lực giáo dục hiện có.

Một vấn đề mang tính chiến lược khác là hỗ trợ học phí ở mức phù hợp cho học sinh ngoài công lập. Năm học 2025- 2026, Hà Nội đã thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục trên toàn TP, không bao gồm cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. Từ cách tiếp cận này, việc nghiên cứu hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập cũng có thể được xem là hướng chia tải cho khối trường công.

Cũng cần nhìn rõ tình trạng quá tải trường công chủ yếu diễn ra ở khu vực nội thành. Trong khi đó, không ít trường THPT ở khu vực ngoại thành vẫn khá “thông thoáng”. Vì vậy, khi hạ tầng giao thông phát triển, không gian đô thị được mở rộng, phương tiện công cộng thuận tiện hơn, khoảng cách và thời gian di chuyển không còn là rào cản lớn, học sinh nội thành hoàn toàn có thể tiếp cận các trường ngoại thành như một lựa chọn học tập khả thi hơn.

Áp lực lớp 10 vì thế không chỉ là câu chuyện của một kỳ thi, cũng không thể giải quyết bằng vài điều chỉnh kỹ thuật trong tuyển sinh. Đó là phép thử đối với cách Hà Nội quy hoạch trường lớp, phân bổ nguồn lực và mở thêm những lối đi đủ tin cậy sau THCS.

Khi trường học theo kịp dân cư, giáo dục nghề nghiệp được nâng chất, trường ngoài công lập được chia sẻ hợp lý và học sinh có nhiều lựa chọn thực chất hơn, cuộc đua mới có thể bớt căng thẳng. Khi ấy, lớp 10 không còn là “cửa hẹp” đầy áp lực, mà trở về đúng nghĩa là một bước chuyển trong hành trình học tập của mỗi học sinh.

HOÀNG HƯƠNG - ĐỖ HUYỀN

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ