Cần hiểu đúng về truyền thông chính sách
Kinh phí truyền thông chính sách đang được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, thậm chí còn lúng túng sau sáp nhập.

Báo và PTTH Lâm Đồng ký kết hợp tác tuyên truyền toàn diện với xã Đơn Dương năm 2026
Kinh phí truyền thông về đâu?
Cùng một câu hỏi: “Kinh phí truyền thông của các chương trình nông thôn mới, giảm nghèo, dân tộc thiểu số ở xã/phường mình trong năm 2025, dùng vào gì?”, câu trả lời thu về nhiều kết quả khác nhau. Đó là xây dựng các panô, áp phích, băng rôn… trên các tuyến đường trong thôn, xóm với những nội dung tuyên truyền về các chương trình trên. Đó là tổ chức các buổi họp để báo cáo viên cung cấp thông tin liên quan, nâng cao kiến thức cho các đối tượng như nông dân, phụ nữ, cán bộ, đoàn thanh niên, dân tộc thiểu số. Đó là kết nối với Báo và Phát thanh truyền hình (PTTH) Lâm Đồng để viết bài dưới các loại hình báo chí về kết quả triển khai thực hiện các chính sách này trong cuộc sống. Hay kết nối với các cơ quan báo chí khác hoặc chuyển kinh phí về bộ phận phát thanh ở xã, phường để thanh toán. Ngoài ra, có nơi không biết nguồn tiền ấy đang nằm ở đâu, chờ qua tháng 3 - 4/2026, khi kết toán sẽ tính, vì nghe thông tin kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 2025 được kéo dài giải ngân trong năm 2026. Các xã, phường này thở phào, vì nếu không thì đành trả tiền lại cho ngân sách theo quy định.
Thực tế xảy ra có vẻ lộn xộn trên có thể thông cảm, bởi sau sáp nhập, ở nhiều xã, phường, thậm chí cả các sở, ngành, có nhiều cán bộ mới ở vị trí mới chưa quen, chưa nắm rõ về truyền thông chính sách. Những nơi đã dùng nguồn kinh phí này nhưng không kết nối với cơ quan báo chí đều có chung suy nghĩ rằng việc trang trí panô, áp phích, việc tuyên truyền miệng qua những lớp học… thì cũng là truyền thông chính sách nhưng nếu phân tích kỹ ra thì khác.
Truyền thông chính sách là quá trình tương tác đa chiều, giải thích và tạo đồng thuận về chủ trương, trong khi panô, áp phích, băng rôn… chỉ là công cụ truyền thông trực quan, một chiều, dùng hình ảnh/nội dung ngắn để tuyên truyền hoặc quảng cáo tại chỗ. Truyền thông chính sách bao gồm nhiều phương thức, còn panô, áp phích, băng rôn là ấn phẩm.
Có thể thấy, các ấn phẩm trên cũng đi đến đích là tác động nhận thức, nên nhiều người nhầm là truyền thông chính sách. Nhưng bản chất thật sự của truyền thông chính sách rất linh hoạt, là tương tác 2 chiều, là lắng nghe, chia sẻ, đối thoại, phát huy vai trò của đối tượng tiếp nhận… Thế nên, chỉ có báo chí với đặc trưng hoạt động vốn có mới giúp truyền thông chính sách phát huy hiệu quả tối ưu nhất.
Thực tế, mục đích của truyền thông chính sách là nhấn mạnh vai trò của Nhân dân ngay từ khi bắt đầu hoạch định, xây dựng chính sách cho đến khi chính sách được hoàn thiện, ban hành, đi vào đời sống thực tiễn. Chính báo chí mới có thể đưa thông tin kịp thời, đầy đủ, đa chiều để tác động không chỉ cho người dân hiểu lý do, lợi ích của chính sách cũng như nghĩa vụ, trách nhiệm phải chấp hành, thực thi, tạo sự đồng thuận chung, mà còn cho cơ quan nhà nước trong điều chỉnh những điều chưa chuẩn của chính sách đã và sẽ ban hành. Thực tế thời gian qua cho thấy, việc truyền thông chính sách của báo chí ở tỉnh chủ yếu ở giai đoạn sau của chu trình chính sách, nghĩa là khi chính sách đã được ban hành. Và hiệu quả mang lại không phải ít. Thế nên câu chuyện phải hiểu đúng vấn đề trên để tạo đột phá trong truyền thông chính sách càng cấp thiết.

Quang cảnh ở phường La Gi, đơn vị ký hợp đồng tuyên truyền năm 2026 với Báo và PTTH Lâm Đồng
Thay đổi nhận thức cũ
Năm 2026, thời điểm mà các quy định liên quan đến truyền thông chính sách đã có một thời gian thực hiện nhưng thực tế đâu đó trong cán bộ vẫn còn nhận thức rằng truyền thông chính sách là nhiệm vụ bắt buộc của báo chí, sao lại phải thực hiện cái gọi là đặt hàng, chi tiền? Từ đây, những đơn vị trong tỉnh không nhiệt tình tìm giải pháp, tìm phương án để tạo ra nguồn lực, ký kết với báo chí tỉnh nhà thực hiện truyền thông chính sách.
Hành trình 100 năm của báo chí cách mạng Việt Nam cho thấy đã làm tốt nhiệm vụ truyền thông chính sách và qua từng giai đoạn có cách thực hiện nhiệm vụ đó khác nhau. Giai đoạn này, Nghị định số 60/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập ra đời, có nghĩa trong đó các cơ quan báo chí cũng đi theo lộ trình sít sao, cụ thể đến năm 2035 sẽ tự chủ hoàn toàn như một doanh nghiệp công ích. Tiếp đó, Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 về việc “tăng cường công tác truyền thông chính sách” của Thủ tướng Chính phủ ban hành tương tự như một đòn bẩy, một sự hỗ trợ để hành trình tự chủ trên thành công. Thế nên nhận thức trên đã cũ hay nói cách khác là chưa cập nhật kịp những chủ trương, quy định mới của Đảng, Nhà nước.
Truyền thông chính sách là quá trình tương tác đa chiều, giải thích và tạo đồng thuận về chủ trương, trong khi panô, áp phích, băng rôn… chỉ là công cụ truyền thông trực quan, một chiều, dùng hình ảnh/nội dung ngắn để tuyên truyền hoặc quảng cáo tại chỗ. Truyền thông chính sách bao gồm nhiều phương thức, còn panô, áp phích, băng rôn là ấn phẩm.
Bối cảnh này báo chí nói chung, Báo và PTTH Lâm Đồng nói riêng vẫn đang thực hiện nhiệm vụ truyền thông chính sách, vẫn đang từng ngày chuyển tải thông tin về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách, đáp ứng yêu cầu của Đảng, Nhà nước, nhu cầu của công chúng. Nhưng nếu đi vào từng chương trình cụ thể; từng địa phương triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên địa bàn mà ngay trong chính sách đó, Trung ương đã tính toán đến kinh phí cho truyền thông, đã đặt ra đơn vị nào sẽ chủ trì thì việc đòi hỏi báo chí phải thực hiện “nghĩa vụ” truyền thông rõ ràng là bất cập. Nếu phải ở thế thực hiện miễn cưỡng thì cũng khó có sự truyền thông bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, hình thành những tuyến bài, những chiến dịch truyền thông sâu rộng.
Thế nên, vì sao không thể thực hiện giải pháp theo hướng “một mũi tên trúng nhiều đích”? Là đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau giữa báo chí tỉnh nhà với các sở, ngành, xã, phường. Là tự tin về những kết quả triển khai các chính sách của đơn vị trên địa bàn, ngành và lĩnh vực để báo chí của tỉnh tìm hiểu, khám phá để phát hiện, ghi nhận những mặt mạnh lẫn hiến kế khắc phục những mặt chưa được. Và hơn thế, còn giúp cán bộ dưới quyền không vi phạm các quy định liên quan đến sử dụng kinh phí, khi hình thức đặt hàng theo Nghị định số 32, đấu thầu theo Luật Đấu thầu 2023 vốn dĩ đã ràng buộc chủ thể, hình thức rất rõ.
Bài 1: Cầu nối cho đồng thuận xã hội
Bài 3: Nhận thức - hành động -nguồn lực
Bích Nghị .
1 ngày trước
22 phút trước
30 phút trước
2 giờ trước
3 giờ trước
4 phút trước
17 phút trước
19 phút trước
53 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước