Bức tranh chính trị từ cuộc bầu cử thị trưởng ở Pháp
Kết quả này đánh dấu việc Đảng Xã hội Pháp sẽ tiếp tục nắm quyền tại Thủ đô nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp. Với việc phe Xã hội đã nắm quyền tại thủ đô Pháp suốt 25 năm qua, cuộc bầu cử lần này trở thành cuộc trưng cầu gián tiếp: liệu người dân có tiếp tục ủng hộ các chính sách đã làm thay đổi bộ mặt đường phố, hay muốn chấm dứt những xáo trộn và chi phí đi kèm.
Thắng lợi của ứng cử viên cánh tả
Sau một thập kỷ mở rộng làn đường xe đạp và hạn chế ô tô, cuộc bầu cử cấp thành phố tháng này được xem là phép thử đối với mức độ kiên nhẫn của người dân trước một trong những quá trình “xanh hóa” đô thị được theo dõi sát sao nhất thế giới.
Không giống với những nơi khác ở nước Pháp, cuộc tranh luận tại Paris chủ yếu xoay quanh ranh giới tả - hữu truyền thống. Các lực lượng trung dung của Tổng thống Emmanuel Macron và Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia chỉ đóng vai trò thứ yếu tại đây, và từ lâu đã gặp khó khăn trong việc tạo dựng ảnh hưởng.
Thay vào đó, cuộc đua là màn đối đầu giữa ứng viên Xã hội Emmanuel Gregoire - người cam kết tiếp tục đẩy mạnh chương trình cải cách tiến bộ - và cựu Bộ trưởng bảo thủ Rachida Dati, người cho rằng vẻ đẹp cổ điển của Paris đang bị “phá hủy”. Trong khi đó, một ứng viên cực hữu đang lên là Sarah Knafo cũng gây sức ép từ cánh hữu.
"Mục tiêu là tiếp tục chuyển đổi các phương thức giao thông. Ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn cho người đi bộ, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, cần đầu tư mạnh vào giao thông công cộng và các hình thức di chuyển phát thải thấp. Điều đó có nghĩa là xe đạp, xe buýt và tất nhiên là cả tàu điện ngầm. Nói cách khác, chúng ta cần phân bổ không gian công cộng hợp lý hơn, đồng thời xây dựng những phương thức đi lại hiệu quả hơn và trên hết là thân thiện hơn với môi trường."
Ông Emmanuel Gregoire - Ứng viên thị trưởng Paris.
Sự cạnh tranh này phản ánh quy mô thay đổi mà Paris đã trải qua trong thập kỷ qua. Ông Patrick Le Gales - Nhà nghiên cứu về đô thị học và xã hội chia sẻ: “Chúng ta chỉ cần nhớ lại Paris vào năm 2001, xét dưới góc độ giao thông. Khi đó, thành phố vẫn có rất ít không gian công cộng được cải tạo và số lượng ô tô thì rất lớn. Còn hiện nay, chúng ta biết rằng hai phần ba hộ gia đình ở Paris không còn sở hữu ô tô. Như vậy, đã có một sự chuyển đổi mang tính căn bản, được thúc đẩy mạnh hơn sau đại dịch Covid-19, và đó là kết quả từ những nỗ lực của nữ thị trưởng mãn nhiệm thuộc phe Xã hội - bà Anne Hidalgo cùng đội ngũ của bà.”
Dưới thời bà Hidalgo, Paris triển khai một chương trình đầy tham vọng nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng sống cho khoảng 2 triệu cư dân (trong vùng đô thị rộng tới 10 triệu người). Thành phố đã xây dựng khoảng 1.000 km làn xe đạp, trồng 130.000 cây xanh, loại bỏ hàng chục nghìn chỗ đỗ xe trên đường và biến nhiều khu vực ven sông Seine cùng các khu dân cư thành không gian đi bộ.
Kết quả là lưu lượng ô tô giảm hơn 60% kể từ năm 2002, trong khi việc sử dụng xe đạp tăng hơn gấp ba. Tình trạng ô nhiễm không khí cũng cải thiện rõ rệt, với mức độ tiếp xúc khí nitrogen dioxide giảm 40% trong thập kỷ đến năm 2022.
Tân thị trưởng Paris, thuộc phe Xã hội, ông Gregoire - một nhân vật theo đường lối kỹ trị thừa nhận có những hạn chế trong quá trình thực hiện, nhưng cam kết tiếp tục định hướng chung, coi đây là một “chiến thắng lớn về mặt tư tưởng” và muốn “tiếp tục thay đổi phương thức di chuyển”.
Cuộc chạy đua của cánh tả và cánh hữu
Tại Pháp, cuộc bầu cử cấp thành phố năm nay không chỉ là cuộc cạnh tranh ở cấp địa phương, mà còn phản ánh rõ những chuyển động lớn trong đời sống chính trị quốc gia. Sự suy giảm ảnh hưởng của các lực lượng trung dung, mức độ phân cực ngày càng sâu sắc, cùng với tỷ lệ cử tri đi bầu thấp kỷ lục đang cho thấy tâm lý bất bình của người dân đối với cách làm chính trị truyền thống. Trong bối cảnh đó, kết quả tại các thành phố lớn - đặc biệt là Marseille - đang thu hút sự chú ý đặc biệt, khi đây được xem là phép thử quan trọng đối với đà trỗi dậy của phe cực hữu trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027.
Các đảng trung dung, bao gồm cả lực lượng của Tổng thống Emmanuel Macron, vẫn đang gặp khó khăn, phản ánh sự thất vọng sâu sắc của cử tri đối với chính trị truyền thống. Tỷ lệ cử tri đi bầu ở vòng một xuống mức thấp nhất kể từ những năm 1950, ngoại trừ cuộc bầu cử năm 2020 khi đại dịch khiến nhiều người không thể tham gia bỏ phiếu. Ông Philippe Marliere, giáo sư về chính trị Pháp và châu Âu tại University College London nhận định “Người dân Pháp không phải là không quan tâm đến chính trị. Họ chỉ không còn thích cách làm chính trị kiểu cũ.”
Để bầu ra hơn 34.000 thị trưởng, Pháp áp dụng hệ thống hai vòng: nếu không có ứng viên nào giành được đa số tuyệt đối ở vòng một, những người có kết quả cao nhất sẽ bước vào vòng hai diễn ra sau đó một tuần. Phần lớn các thị trấn nhỏ đã xác định được người chiến thắng ngay từ vòng đầu, nhưng tại nhiều thành phố lớn, cuộc đua phải chờ đến vòng bỏ phiếu quyết định vào Chủ nhật.
Phe cực hữu chưa từng nắm quyền tại Marseille - thành phố lớn thứ hai của Pháp - kể từ khi nền dân chủ được khôi phục sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Thị trưởng đương nhiệm thuộc phe cánh tả của Marseille, Benoit Payan, phát biểu vào Chủ nhật (22/3) rằng thành phố đã có sự lựa chọn tốt đẹp nhất khi không để Đảng Tập hợp quốc gia giành quyền kiểm soát thành phố lớn thứ hai của Pháp - nếu xảy ra thì điều này có thể giúp phe cực hữu củng cố vị thế tại một địa bàn quan trọng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm tới.
Theo các cuộc thăm dò sau khi rời phòng phiếu, Đảng Tập hợp quốc gia đã không thể giành quyền kiểm soát hai thành phố miền Nam là Marseille và Toulon trong cuộc bầu cử địa phương lần này, qua đó mang lại hy vọng cho các đảng phái chính thống đang gặp nhiều khó khăn.
Ông Benoit Payan thuộc Đảng Xã hội, tái đắc cử với 56,3% số phiếu, vượt qua ứng viên của Đảng Tập hợp quốc gia là Franck Allisio, theo kết quả khảo sát của Elabe cho kênh BFM TV. Nhiều cuộc thăm dò khác cũng cho thấy ông giành chiến thắng.
"Tối nay, đây không phải là một chiến thắng nhỏ, cũng không phải là một chiến thắng sít sao mà người dân dành cho chúng tôi. Đây là sự ủng hộ dành cho một chương trình hành động. Chúng tôi đã thấy rất nhiều người không đi bầu ở vòng một nhưng lần này đã tham gia - và các bạn biết đấy, ở Marseille điều đó là rất hiếm. Thông thường, tỷ lệ cử tri ở vòng hai tại Marseille thấp hơn nhiều. Họ đã đến để khẳng định, củng cố và thậm chí là gia tăng mạnh mẽ kết quả của vòng một xung quanh chương trình này, bởi vì chúng tôi không hề dao động - từ những gì chúng tôi nói trước vòng một, cho đến những gì chúng tôi làm ngay sau đó."
Ông Benoit Payan - Thị trưởng đương nhiệm cánh tả của Marseille.
Các cuộc bầu cử cấp thành phố diễn ra riêng lẻ trên toàn quốc vào Chủ nhật chủ yếu tập trung vào những vấn đề mang tính địa phương, và kết quả của chúng không nhất thiết phản ánh ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 4/2027 nhằm tìm người kế nhiệm Tổng thống trung dung Emmanuel Macron. Tuy nhiên, do các thị trưởng có quyền tham gia bầu Thượng viện, nên kết quả lần này vẫn mang ý nghĩa ở tầm quốc gia.
Chuyển động sắc trong đời sống chính trị quốc gia
Chỉ còn một năm trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron kết thúc, cuộc bầu cử địa phương tại Pháp đang trở thành phép thử quan trọng cho tương quan lực lượng trước thềm cuộc bầu cử tổng thống năm 2027. Dù về bản chất là những cuộc đua mang tính địa phương, diễn ra tại hàng chục nghìn địa phường cấp thành phố từ các đô thị lớn như Paris, Marseille, Lyon đến các thị trấn nhỏ, nhưng kết quả lại phản ánh rõ những chuyển động sâu sắc của đời sống chính trị quốc gia.
Một trong những xu hướng nổi bật nhất là sự suy giảm ảnh hưởng của khối trung dung do ông Macron dẫn dắt. Các đảng như Phục hưng, Chân trời hay MoDem bước vào cuộc đua mà thiếu sự phối hợp chặt chẽ, và kết quả vòng một cho thấy họ phần lớn tụt lại phía sau. Trong bối cảnh ông Macron không thể tái tranh cử, khoảng trống ở trung tâm chính trị đang dần lộ rõ, tạo điều kiện cho các lực lượng khác vươn lên.
Song song với đó là sự trở lại rõ nét của trục đối đầu truyền thống giữa cánh tả và cánh hữu. Dù các đảng chính thống vẫn giữ được một số vị trí quan trọng, điều gây chú ý hơn cả là đà tăng trưởng của hai lực lượng ở hai cực: đảng cực hữu Đảng Tập hợp quốc gia và Đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất. Sự nổi lên của hai cực này đang đẩy chính trường Pháp vào trạng thái phân cực sâu sắc, một yếu tố có thể định hình trực tiếp cục diện cuộc đua tổng thống sắp tới.
Ở cánh tả, câu chuyện không chỉ là sự trỗi dậy của Jean-Luc Melenchon và Nước Pháp Bất khuất, mà còn là bài toán đoàn kết. Việc đảng này giành được những địa bàn quan trọng như Saint-Denis cho thấy sức hút đáng kể trong các cộng đồng lao động và nhập cư. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng với Đảng Xã hội khiến cánh tả đứng trước nguy cơ chia rẽ. Những liên minh mang tính chiến thuật sau vòng một cho thấy sự cần thiết của hợp tác, nhưng cũng đặt ra câu hỏi ai sẽ là người dẫn dắt toàn bộ phe này trong năm 2027.
Bà Anne Muxel - Giám đốc điều hành Trung tâm Khoa học chính trị tại Sciences Po cho hay: "Có thể thấy rõ rằng, nhờ kết quả tương đối khả quan của Đảng Nước Pháp Bất khuất trong cuộc bầu cử cấp đô thị, đảng này cùng với ông Jean - Luc Melenchon một lần nữa giành được vị thế quan trọng trong cán cân quyền lực của phe cánh tả. Điều này có thể định hình các liên minh trong tương lai, cũng như các nỗ lực trung gian hòa giải, đặc biệt khi họ đang hướng tới các cuộc bầu cử sơ bộ và khả năng lựa chọn một ứng viên tổng thống duy nhất cho toàn bộ cánh tả."
Ở phía đối diện, Đảng Tập hợp quốc gia tiếp tục củng cố vị thế như lực lượng chính trị hàng đầu trong các cuộc thăm dò. Dù chưa giành được những bước đột phá mang tính biểu tượng tại các thành phố lớn, đảng này vẫn duy trì được nền tảng vững chắc và đang từng bước chuyển mình từ một lực lượng phản đối sang hình ảnh của một đảng có khả năng cầm quyền. Đây là yếu tố then chốt nếu họ muốn thuyết phục cử tri trong vòng hai của bầu cử tổng thống - điều mà bà Marine Le Pen trước đây chưa làm được, nhưng ông Jordan Bardella đang nỗ lực thay đổi.
"Chúng tôi hiểu rằng những chiến thắng này không phải là nhất thời. Đây là biểu hiện của một sự chuyển dịch sâu sắc và một động lực đang ngày càng lớn mạnh ủng hộ các quan điểm của chúng tôi. Điều đó phản ánh sự kết thúc của một trật tự cũ đang dần suy yếu, cũng như sự mệt mỏi của người dân đối với những cách làm chính trị không còn phù hợp với thực tế. Chỉ còn chưa đầy một năm trước cuộc bầu cử tổng thống và Quốc hội có ý nghĩa quyết định đối với vận mệnh nước Pháp, cùng với bà Marine Le Pen, chúng tôi ý thức rõ trách nhiệm đang đặt lên vai mình. Những thành công của đêm nay không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu – khởi đầu cho nước Pháp, khởi đầu của một quá trình phục hưng kiên trì, nghiêm túc và đầy quyết tâm."
Ông Jordan Bardella - Lãnh đạo Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (Rn).
Người dân Paris lo ngại trước sự trỗi dậy của Đảng cực hữu Tập hợp quốc gia, sau vòng một của cuộc bầu cử cấp đô thị, trong đó đảng của bà Marine Le Pen tiến gần hơn tới mục tiêu giành các vị trí thị trưởng tại nhiều thành phố lớn ở Pháp. Các cuộc thăm dò cũng cho thấy đảng này đã giành chiến thắng ngay từ vòng một tại thành phố Perpignan, gần biên giới Tây Ban Nha, qua đó củng cố một trong những đô thị lớn mà họ đang kiểm soát. Tại Toulon, một thành phố lớn khác ở miền Nam mà đảng này nhắm tới, ứng viên của đảng này cũng dẫn đầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên.
Là một đảng có lập trường cứng rắn về chống nhập cư và hoài nghi Liên minh châu Âu, Tập hợp quốc gia hiện là lực lượng lớn nhất trong Quốc hội Pháp. Các cuộc thăm dò cho thấy đảng này có khả năng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, dù trong quá khứ họ gặp nhiều khó khăn trong việc xây dựng nền tảng quyền lực tại các thành phố và địa phương trên cả nước.
Trong khi đó, cánh hữu truyền thống, đặc biệt là Đảng Những người Cộng hòa, đang phải vật lộn để giữ vững vị thế. Họ vừa phải cạnh tranh với các lực lượng trung dung, vừa chịu áp lực từ sự trỗi dậy của cực hữu. Những cuộc đua tại Paris hay tại Lyon là những phép thử quan trọng cho khả năng tồn tại của phe này trong bối cảnh mới.
Một điểm đáng chú ý khác là vai trò của các nhân vật chính trị có tham vọng quốc gia. Kết quả tại các địa phương như Le Havre với Edouard Philippe hay Pau với Francois Bayrou không chỉ mang ý nghĩa địa phương, mà còn là thước đo uy tín cho những ứng viên tiềm năng của cuộc đua tổng thống 2027. Một chiến thắng thuyết phục tại cơ sở có thể trở thành bàn đạp quan trọng trên con đường tiến tới Điện Elysee.
Tỷ lệ cử tri không đi bầu cao, chỉ khoảng 40%, cũng là một tín hiệu đáng lo ngại. Điều này phản ánh sự thất vọng sâu sắc của người dân đối với chính trị truyền thống, nhưng đồng thời cũng cho thấy cử tri đang tìm kiếm những lựa chọn mới, thay vì hoàn toàn quay lưng với hệ thống. Chính sự dịch chuyển này đang tạo điều kiện cho các lực lượng ngoài dòng chính mở rộng ảnh hưởng.
Tổng thể, cuộc bầu cử địa phương lần này cho thấy chính trường Pháp đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Khi khối trung dung suy yếu và hai cực chính trị ngày càng nổi bật, cuộc bầu cử tổng thống năm 2027 nhiều khả năng sẽ trở thành cuộc đối đầu trực diện giữa cực hữu và một đại diện của cánh tả. Trong bối cảnh đó, câu hỏi lớn nhất vẫn là liệu phe trung dung có thể tìm ra một gương mặt đủ sức tái lập thế cân bằng, hay sẽ tiếp tục bị thu hẹp giữa hai làn sóng chính trị đang ngày càng đối đầu gay gắt?
Hiền Thảo
1 ngày trước
2 giờ trước
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước