🔍
Chuyên mục: Thời sự

Biến hoài bão lớn thành năng lực cống hiến

3 giờ trước
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 không chỉ là những chỉ đạo sâu sắc đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam mà còn gợi mở một định hướng chiến lược về phát triển thanh niên trong kỷ nguyên mới: phải biến hoài bão lớn của tuổi trẻ thành năng lực cống hiến cụ thể cho đất nước.

Thành công của Đại hội Đoàn lần thứ XIII, cùng những định hướng mới trong văn kiện Đại hội cho thấy tổ chức Đoàn đang bước vào một giai đoạn đổi mới mạnh mẽ, ở đó thanh niên không chỉ là lực lượng được kỳ vọng, cổ vũ, truyền cảm hứng, mà phải trở thành chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai dân tộc bằng lý tưởng, tri thức, bản lĩnh, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Tương lai được định hình trong năng lực hành động

Một thông điệp có ý nghĩa sâu sắc được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là Đoàn phải tạo môi trường, kết nối nguồn lực và giúp thanh niên “biến ước mơ thành năng lực, biến năng lực thành sản phẩm, biến sản phẩm thành giá trị cho đất nước”. Đây là góc nhìn mới về công tác thanh niên trong kỷ nguyên mới. Thanh niên không chỉ cần truyền cảm hứng, khơi dậy hoài bão, mà phải được trao năng lực và tạo điều kiện để biến hoài bão thành tri thức, kỹ năng, sản phẩm sáng tạo và trách nhiệm cống hiến cụ thể.

Trong mọi bước ngoặt cách mạng Việt Nam, thanh niên luôn là lực lượng xã hội đặc biệt, biểu tượng cho sức sống và năng lực tiếp nối của dân tộc. Vai trò của thanh niên không chỉ dừng lại ở vị trí “thế hệ kế tục”, mà thể hiện qua khả năng nhập cuộc vào các nhiệm vụ trung tâm của đất nước. Nếu trước đây là đấu tranh giành độc lập và đổi mới, thì hiện nay là học tập suốt đời, khởi nghiệp, làm chủ công nghệ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thanh niên không chỉ là tương lai theo nghĩa kế thừa, mà chính là nguồn lực cốt lõi của hiện tại. Bởi lẽ, tương lai đất nước không bắt đầu ở một thời điểm xa xôi, mà đang được định hình ngay trong năng lực hành động của người trẻ hôm nay.

Chính vì vậy một trọng tâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam có năng lực học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp, mà còn là yêu cầu về chất lượng nguồn nhân lực trẻ, về năng lực thích ứng của xã hội và về sức cạnh tranh dài hạn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Từ góc nhìn đó, “hoài bão lớn” của thanh niên không chỉ là một phẩm chất tinh thần đáng quý, mà còn là một mệnh đề phát triển, chỉ thực sự có giá trị khi chuyển hóa thành tri thức, kỹ năng và trách nhiệm công dân. Bởi nếu có khát vọng nhưng thiếu năng lực, thanh niên dễ bất lực trước thực tiễn. Có năng lực nhưng thiếu lý tưởng, họ dễ rơi vào chủ nghĩa thực dụng cá nhân. Có cả hai nhưng thiếu môi trường và cơ chế nâng đỡ, họ cũng khó cống hiến đến cùng.

Phong trào thanh niên kiến tạo giá trị phát triển

Một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất lớn đối với công tác Đoàn hiện nay là làm thế nào để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên không bị “hành chính hóa” mang tính nghi thức, mà thực sự đi vào đời sống tinh thần, lựa chọn giá trị và hành vi xã hội của người trẻ.

Các nghiên cứu gần đây khẳng định thanh niên Việt Nam sở hữu nền tảng giá trị tích cực với lòng yêu nước, tự hào dân tộc, niềm tin vào đất nước, trách nhiệm, lý tưởng, bản lĩnh, nhân ái. Dù vậy, áp lực từ đời sống hiện đại và môi trường số phức tạp đang đặt ra những thách thức không nhỏ cho công tác giáo dục thế hệ trẻ. Thực tế cho thấy, niềm tin nếu thiếu tri thức và trải nghiệm sẽ khó thành bản lĩnh; khát vọng thiếu năng lực dễ bị phân tán; và sự năng động nếu tách rời trách nhiệm sẽ rất dễ biến tướng thành lối sống thực dụng, chạy theo thành công ngắn hạn.

Vì vậy, giáo dục thanh niên trong kỷ nguyên mới cần hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, trí tuệ, nhân ái. Bản lĩnh là sức mạnh nội tâm để người trẻ đứng vững trong dòng chảy số, không dao động trước thông tin hỗn loạn, cám dỗ vật chất, áp lực thành công và những tác động tiêu cực của môi trường mạng. Trí tuệ là khả năng học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tư duy độc lập, biết sử dụng trí tuệ nhân tạo như công cụ sáng tạo chứ không lệ thuộc vào công nghệ. Nhân ái là nền tảng đạo đức để thanh niên biết sống tử tế, biết chia sẻ, biết đặt tự do cá nhân trong trách nhiệm với gia đình, cộng đồng, Tổ quốc và nhân loại.

Trong giai đoạn mới, tổ chức Đoàn phải kiến tạo môi trường để thanh niên biến cảm hứng thành năng lực, sản phẩm và giá trị xã hội. Trong ảnh các đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Dương Triều

Công tác giáo dục thanh niên và triển khai phong trào thanh niên cần được nhìn trong một chỉnh thể thống nhất. Giáo dục mà không có phong trào thì dễ khô cứng, một chiều, thiếu môi trường kiểm nghiệm. Phong trào mà không có nền tảng giáo dục thì dễ thiên về hình thức, khí thế nhất thời, thiếu chiều sâu giá trị.

Vì thế, phong trào thanh niên hiện nay không thể chỉ dừng lại ở khí thế bề nổi, các lễ ra quân hay những con số truyền thông thuần túy. Trong bối cảnh đất nước cạnh tranh bằng chất lượng nguồn nhân lực, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển dịch sang chiều sâu là yêu cầu bắt buộc. “Thanh niên tình nguyện” không chỉ là góp ngày công tại vùng khó, mà phải mang theo tri thức, công nghệ và năng lực quản trị dự án về cơ sở. Tương tự, “Tuổi trẻ sáng tạo” không thể chỉ nằm trên giấy qua các cuộc thi ý tưởng, mà phải gắn chặt với năng suất lao động, chuyển đổi số và giải quyết trực tiếp các bài toán thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng.

Kiến tạo hệ sinh thái đồng hành với thanh niên

Thông điệp tầm nhìn sâu xa trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: công tác thanh niên không là nhiệm vụ riêng của Đoàn, mà là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và xã hội. Dưới góc độ xã hội học, đây là cách tiếp cận hiện đại. Thanh niên không phát triển trong khoảng trống, mà trưởng thành trong một hệ sinh thái toàn diện từ gia đình, nhà trường, thị trường lao động cho đến chính sách công và không gian số.

Nếu hệ sinh thái ấy lành mạnh, thanh niên có nhiều cơ hội để trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình bằng con đường tích cực. Nếu hệ sinh thái ấy đứt gãy, thiếu định hướng, thiếu cơ hội, thiếu công bằng hoặc thiếu cơ chế bảo vệ, một bộ phận thanh niên rất dễ rơi vào tình trạng lạc hướng, thờ ơ, thực dụng, bị tổn thương hoặc bị cuốn vào những xu hướng tiêu cực. Do đó, tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới phải trở thành trung tâm kết nối, điều phối và kiến tạo hệ sinh thái phát triển thanh niên.

Đây cũng là dấu ấn đổi mới cốt lõi tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, khi xác lập tư duy tổ chức mới phù hợp với mô hình bộ máy, đời sống xã hội và đặc điểm thế hệ trẻ hiện nay. Yêu cầu đặt ra là Đoàn phải "ba gần": gần thanh niên, gần cơ sở, gần không gian số. Đồng thời, tổ chức Đoàn phải nâng tầm năng lực nghiên cứu, tham mưu chính sách, thiết kế phong trào và quản trị hiệu quả dựa trên dữ liệu cùng tác động xã hội cụ thể.

“Tổ chức Đoàn trong giai đoạn mới phải kiến tạo môi trường để thanh niên biến cảm hứng thành năng lực, sản phẩm và giá trị xã hội. Điểm mới của Đại hội Đoàn XIII là việc Đoàn tự đặt mình vào trung tâm các vấn đề lớn của quốc gia như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp và hội nhập. Đoàn không đứng ngoài, mà là lực lượng kiến tạo phát triển thông qua việc bồi dưỡng và phát huy thanh niên”. TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và NCKH - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên

Một yêu cầu cốt lõi khác là dịch chuyển từ hỗ trợ rời rạc sang phát triển thanh niên theo chuỗi năng lực. Ở đó, người trẻ được đảm bảo quyền lợi, học tập, thử thách và thậm chí là “được sai để sửa” trong môi trường lành mạnh. Tuy nhiên, quyền lợi phải đi đôi với trách nhiệm, tự do cá nhân phải gắn liền với kỷ luật xã hội và lợi ích quốc gia. Nếu chỉ nhấn mạnh quyền lợi, thanh niên dễ rơi vào chủ nghĩa cá nhân cực đoan; ngược lại, nếu chỉ áp đặt nghĩa vụ mà không bảo đảm quyền lợi, người trẻ sẽ triệt tiêu động lực cống hiến.

Mặt khác, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần đóng vai trò “cầu nối” chiến lược giữa thanh niên với các lực lượng xã hội: kết nối với nhà trường để học tập suốt đời; với doanh nghiệp để giải quyết việc làm, khởi nghiệp; với giới trí thức để thúc đẩy khoa học công nghệ; với chính quyền để tham gia hoạch định chính sách; và với cộng đồng để rèn luyện trách nhiệm. Khi làm tốt vai trò kép “đồng hành và kết nối”, công tác thanh niên sẽ thoát ly khỏi quy mô nội bộ, trở thành mắt xích cốt lõi trong chiến lược phát triển con người Việt Nam thời kỳ mới.

TS. Đặng Vũ Cảnh Linh - Viện Đào tạo Bồi dưỡng cán bộ và NCKH - Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Thanh niên

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ