🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Áo bà ba 'màu thủy chung'- bà Nguyễn Thị Lệ mãi nhớ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

2 giờ trước
Sáng 13-7, những tia nắng dịu đầu ngày len qua những tán cây cổ thụ trong Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), hòa cùng làn gió nhẹ mang theo hương trầm bảng lảng, khiến không gian nơi đây càng thêm trang nghiêm, tĩnh lặng. Giữa dòng người lặng lẽ đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, có một gia đình từ xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh, lặng lẽ rải những bước đi trào dâng xúc động, thắp nén nhang, vỡ òa niềm nhớ mong, chờ đợi đằng đẵng, mỏi mòn suốt 58 năm qua.
00:00
00:00

Bà Nguyễn Thị Lệ, người có hẹn ước với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cùng những người thân chậm rãi đi qua từng lối nhỏ trong công viên. Mỗi bước chân đều nặng nhọc bởi tuổi tác.

Bà Lệ có hai người thân dìu hai bên mới có thể tiến từng bước. Trên đầu bà là chiếc nón tai bèo, chiếc khăn rằn quen thuộc của phụ nữ Nam Bộ. Chiếc áo bà ba màu tím cùng dáng người nhỏ bé của bà khiến những ai có mặt tại công viên khi ấy đều không khỏi xúc động.

Bà Nguyễn Thị Lệ (thứ hai, từ trái sang) cùng thân nhân tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đó không chỉ là màu tím của một chiếc áo bà ba, mà còn là màu của sự thủy chung, của một lời hẹn kéo dài gần 60 năm chưa có ngày gặp lại. Sắc tím ấy như mang theo cả tuổi thanh xuân của một người phụ nữ đã dành gần trọn cuộc đời để chờ đợi, để hy vọng, để tin rằng rồi sẽ có một ngày người mình thương yêu được trở về.

Gia đình dừng lại trước khu tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Nhà bia lưu danh các anh hùng liệt sĩ. Chỉ có làn khói hương mỏng nhẹ quyện cùng gió sớm, lặng lẽ bay lên như mang theo những lời tri ân của người ở lại gửi đến những người đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ít ngày trước, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã phát hiện một mảnh giấy nhỏ còn lưu được dòng chữ ghi tên Huỳnh Văn Quên và phiên hiệu đơn vị. Những kỷ vật đó đã mở ra tia hy vọng cho gia đình ông Huỳnh Văn Mười (gia đình nhận là thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên) và bà Lệ.

Sau khi đối chiếu những thông tin ban đầu, gia đình ông Mười nhận định có thể đó chính là người con, người anh đã biệt tin kể từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Dẫu kết luận cuối cùng vẫn phải chờ kết quả giám định ADN và sự xác minh của các cơ quan chức năng, nhưng đối với những người đã dành gần trọn một đời để đi tìm người thân, đây là một hy vọng rất lớn.

Bà Nguyễn Thị Lệ và thân nhân viếng các liệt sĩ vừa được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.

Khi bước đến nơi đặt những hài cốt liệt sĩ vừa được quy tập, bà Nguyễn Thị Lệ khẽ đưa hai bàn tay gầy guộc nâng nén hương. Đôi tay run lên theo từng nhịp thở, còn đôi mắt vẫn lặng lẽ hướng về những chiếc quách phủ Quốc kỳ. Bà đứng rất lâu. Đôi môi khẽ mấp máy như muốn gọi một cái tên đã cất giữ trong tim suốt mấy chục năm. Nhưng rồi bà nghẹn lại, không thể nói được gì...

Người phụ nữ trong chiếc áo tím ấy từng là cô gái trẻ của vùng quê bên dòng Vàm Cỏ hiền hòa. Chiến tranh đi qua, người thanh niên mà bà thương yêu mãi mãi không trở về. Hết mùa lúa chín này đến mùa nước nổi khác, hết lần nghe tin ở đâu đó tìm thấy hài cốt liệt sĩ đến lần lặng lẽ trở về trong thất vọng, bà vẫn bền bỉ giữ trong lòng một niềm tin rằng sẽ có ngày gặp lại, được chính mình cùng gia đình đón người thương trở về, dù cuộc gặp ấy có thể chỉ là trước một phần mộ mang đúng tên người mình chờ đợi.

Bà Nguyễn Thị Lệ xúc động sau khi viếng các anh hùng liệt sĩ.

Nàng Tô Thị hóa đá vì chờ chồng. Còn với bà Lệ, nỗi đợi chờ đi qua cả tuổi thanh xuân tươi trẻ.

Thời gian lặng lẽ in lên mái tóc bạc trắng, hằn sâu thêm những nếp nhăn trên gương mặt và khiến mỗi bước đi phải nhờ người dìu đỡ. Chỉ có sự thủy chung trong trái tim người phụ nữ ấy là chưa bao giờ đổi thay.

Chiếc áo bà ba màu tím hôm nay vì thế không còn là màu áo của riêng bà Nguyễn Thị Lệ, mà như kể thay câu chuyện của biết bao người mẹ, người vợ, người yêu trên khắp mọi miền đất nước đã dành cả tuổi thanh xuân để chờ đợi những người chiến sĩ - những người thân yêu. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung là chưa bao giờ thôi hy vọng.

Hành trình tìm kiếm vẫn đang tiếp tục. Ánh mắt bà Lệ vẫn chất chứa biết bao điều chưa thể gọi thành lời, nhưng trong đó đã ánh lên một niềm hy vọng...

TRUNG KIÊN - MINH ANH

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ