🔍
Chuyên mục: Ẩm thực

2 Hồ Văn Cường 2 quê hương, mỗi nơi đãi khách 1 kiểu: Một bên mặn mòi, một bên ngọt thanh

17 giờ trước
Cùng tên Hồ Văn Cường nhưng một người quê Nghệ An, một người đến từ Tiền Giang – hai vùng đất với phong vị ẩm thực trái ngược: một bên đậm đà, cay nồng; một bên ngọt thanh, hào sảng, tạo nên sự so sánh thú vị.
00:00
00:00

Cùng mang tên Hồ Văn Cường nhưng một người là cầu thủ quê Nghệ An, một người là ca sĩ sinh ra ở Tiền Giang. Sự trùng hợp thú vị ấy lại mở ra một hành trình ẩm thực đầy đối lập: từ miền Trung nắng gió với vị đậm đà, cay nồng đến miền Tây sông nước ngọt lành, hào sảng.

Cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An và ca sĩ Hồ Văn Cường quê ở Tiền Giang.

Nghệ An – Mặn mòi, cay nồng như chính con người xứ gió Lào

Quê hương của Hồ Văn Cường mang đậm dấu ấn của vùng đất khắc nghiệt. Nắng nóng, gió Lào và điều kiện tự nhiên không dễ chiều lòng người đã góp phần tạo nên một phong cách ẩm thực rất riêng: đậm vị, thiên về mặn và cay.

Món súp lươn nức tiếng Nghệ An.

Nhắc đến Nghệ An là nhắc đến những món ăn dân dã nhưng “ăn một lần là nhớ”. Cháo lươn, súp lươn với màu vàng óng, vị cay xé lưỡi nhưng thơm nồng; bánh mướt mềm mịn ăn kèm chả, nước mắm đậm đà; hay nhút Thanh Chương – món ăn lên men từ mít non với hương vị đặc trưng khó quên.

Nhút Thanh Chương.

Bánh mướt Nghệ An

Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ trình bày nhưng lại giàu “chất”. Mỗi món ăn như phản ánh rõ tính cách con người xứ Nghệ: thẳng thắn, chân chất nhưng sâu sắc. Đặc biệt, vị cay và mặn không chỉ để ngon miệng mà còn là cách để thích nghi với khí hậu khắc nghiệt.

Tiền Giang – Ngọt thanh, hào phóng như miền đất phù sa

Trái ngược hoàn toàn, quê hương của Hồ Văn Cường lại mang đến một thế giới ẩm thực dịu dàng hơn rất nhiều. Nằm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long trù phú, Tiền Giang nổi tiếng với nguồn nguyên liệu dồi dào, đặc biệt là trái cây và thủy sản.

Hủ tiếu Mỹ Tho - món ăn nức tiếng Tiền Giang.

Ẩm thực nơi đây thiên về vị ngọt thanh tự nhiên. Một tô hủ tiếu Mỹ Tho trong veo, nước dùng ngọt dịu từ xương và tôm khô; cá lóc nướng trui dân dã nhưng thơm lừng; bún gỏi già hòa quyện đủ vị chua – ngọt – mặn hài hòa.

Trải nghiệm miệt vườn ở miền Tây vô cùng thú vị.

Đặc biệt, không thể không nhắc đến “thiên đường trái cây” với vú sữa, sầu riêng, xoài cát… – những thức quà vừa ngon miệng vừa mang đậm hương vị miền Tây. Cách đãi khách của người Tiền Giang cũng vì thế mà trở nên hào sảng: mâm cơm luôn đầy đặn, vị giác dễ chịu, phù hợp với nhiều người.

Hai vùng đất, hai “bản đồ vị giác” đối lập

Nếu Nghệ An khiến thực khách nhớ bởi cái cay nồng, đậm đà đến “thấm thía”, thì Tiền Giang lại chinh phục bằng sự nhẹ nhàng, ngọt lành và dễ ăn. Một bên là sự chắt chiu trong điều kiện khắc nghiệt, một bên là sự hào phóng của vùng đất trù phú.

Điểm chung thú vị là dù khác biệt hoàn toàn, cả hai đều giữ được nét riêng không thể trộn lẫn. Và cũng giống như hai Hồ Văn Cường – mỗi người một con đường, một lĩnh vực – ẩm thực quê hương của họ cũng mang những sắc thái riêng biệt nhưng đều đáng để khám phá.

Ẩm thực Việt Nam vốn đa dạng, nhưng đôi khi chỉ cần một sự trùng hợp cái tên cũng đủ mở ra cả một câu chuyện thú vị. Từ Nghệ An đến Tiền Giang, hành trình theo dấu “2 Hồ Văn Cường” không chỉ là khám phá món ngon, mà còn là cách cảm nhận rõ hơn về văn hóa, con người ở mỗi vùng đất.

Yến Nguyễn

TIN LIÊN QUAN



















Mùa xoài
Báo Khánh Hòa 9 giờ trước







Home Icon VỀ TRANG CHỦ