Con vào dạ, mạ đi tu Chủ nhật, 7/9/2025, 14:00 (GMT+7) Vài tháng trước, tôi có mặt bên Nhựt - người em đã quen biết gần hai mươi năm - trong khoảnh khắc buồn nhất của đời người: tiễn biệt mẹ. Nhưng tôi thấy mình không chỉ đến để chia sẻ nỗi đau, mà còn học thêm một bài học lớn về chữ hiếu, về tình thân, và về sự tiếp nối không bao giờ ngừng nghỉ giữa cha mẹ và con cái.Tôi biết Nhựt từ thuở em còn rất trẻ, hiền lành, dễ thương, say sưa chia sẻ chuyện đời mình. Em mồ côi cha từ lúc chưa đầy ba tuổi, được mẹ một mình tảo tần nuôi lớn, rồi đến khi biến cố sức khỏe ập đến, bà mất dần ánh sáng trong đôi mắt. Con đường tưởng chừng tăm tối như ngọn đèn vụt tắt. Nhưng bằng tình thương và ý chí, bà đã kiên cường bước tiếp, làm trụ đỡ cho con trai lớn lên. Nhựt học được ở mẹ cách đối diện với quá khứ đẫm buồn đau bằng sự nhẹ nhàng, bởi có như thế, mẹ con cậu mới đủ vững vàng tiến về phía trước.Nhựt thương mẹ, và thương bằng một tình thương bền bỉ. Khi đã trưởng thành, thành danh, em luôn sống tử tế, giữ gìn giá trị bản thân, để mẹ không bao giờ phải buồn lòng. Người mẹ khi đã ở tuổi xế chiều, bệnh nhiều, nhưng luôn nhớ "thằng Bi" - tên em thuở nhỏ - thích gì, vẫn nhắc nhở bằng giọng yếu ớt mà chan chứa thương yêu. Và Nhựt, suốt những năm tháng ấy, lo cho mẹ đủ đầy, từng điều nhỏ nhất, trọn đạo làm con đến phút cuối.Mẹ em, bà Anna Lê Tấn Xuân, đã rời bỏ trần thế để về với Chúa. Vị cha xứ nhắn nhủ: "Sống tỉnh thức trong từng phút giây hiện tại chính là chuẩn bị cho sự ra đi nhẹ nhàng". Câu nói ấy khiến tôi nghĩ: mẹ em đã sống trọn một đời, trọn trong mọi vai trò, nhất là trong vai trò làm mẹ. Sự ra đi của bà không phải là chấm dứt, mà là sự tiếp nối trong một cõi bình yên khác.Câu chuyện của Nhựt làm tôi suy ngẫm rất nhiều trong mùa Vu Lan này. Ta thường hiểu chữ hiếu là sự tri ân và báo ân của con cái với cha mẹ. Điều ấy đúng, nhưng dường như mới chỉ là một nửa. Bởi hiếu, theo tôi, không phải chỉ một chiều. Hiếu mang hai chiều kích: cha mẹ ân nghĩa với con, và con hiếu với cha mẹ.Vốn liếng mà cha mẹ trao cho ta không chỉ là cơm ăn áo mặc, mà còn là tế bào đầu tiên, là khí chất, là nếp sống, là tất cả những chất liệu hữu hình và vô hình làm nên con người. Con kế thừa cả những điều đẹp đẽ lẫn những tầm thường, cả niềm vui lẫn nỗi khổ cha mẹ từng trải qua. Khi ta nói về hiếu, đó không chỉ là chuyện con làm gì cho cha mẹ, mà còn là cách con cái tiếp nhận, chuyển hóa và truyền lại vốn liếng tâm thức ấy.Người xưa dặn: "Con vào dạ, mạ đi tu". Ý là khi mang thai, người mẹ cần trau mình, cần tu tâm, dưỡng tính, bởi những gì mình gieo xuống sẽ theo đứa con suốt cả đời. Đó cũng là chiều ngược lại của chữ hiếu: cha mẹ phải học cách trở thành cha mẹ hạnh phúc, để gieo cho con những hạt giống lành mạnh. Nếu cha mẹ mang nhiều khổ đau, sân hận, bất an, thì vô hình trung họ cũng gieo xuống cho con mảnh đất cằn cỗi.Vì vậy, tôi thấy chữ hiếu không chỉ nằm ở việc con phụng dưỡng cha mẹ, mà còn ở trách nhiệm của cha mẹ gieo vốn liếng đẹp cho con cái. Khi cả hai chiều ấy gặp nhau, dòng chảy gia đình mới mạnh lành, tương kính, biết ơn, và nuôi dưỡng nhau. Hiếu không phải là một nghĩa vụ khô cứng, mà là một sự tiếp nối tự nhiên của tình thương. Khi con hiếu với cha mẹ, con đang chăm sóc chính những hạt mầm của mình. Khi cha mẹ ân nghĩa với con, cha mẹ cũng đang tạo dựng chính tương lai của mình trong hình hài một thế hệ mới.Mùa Vu Lan nhắc chúng ta nhớ tới công ơn sinh thành, nhắc con cái phải biết tri ân và báo ân. Nhưng với tôi, mùa này cũng là lời nhắc cho những bậc cha mẹ: hãy tập thương mình, tập hạnh phúc, để truyền lại cho con những thứ ngọt lành.Khi cha mẹ biết thương con bằng một trái tim lành mạnh, con cái sẽ lớn lên và biết thương người bằng trái tim lành mạnh hơn. Cả dòng huyết thống vì vậy được nuôi dưỡng, cả xã hội vì vậy được an lành.Vu Lan năm nay, tôi muốn tự nhắc mình rằng hiếu là dòng chảy hai chiều. Nếu ta chỉ đòi hỏi con cái phải hiếu thảo, mà quên rằng cha mẹ cũng phải học cách đối tốt với con, thì chữ hiếu chưa trọn. Ngược lại, nếu chỉ mong cha mẹ thương con, mà con cái thờ ơ với cha mẹ, thì chữ hiếu cũng khuyết.Câu chuyện tiễn biệt mẹ của Nhựt không chỉ làm tôi thương em, mà còn giúp tôi hiểu thêm: hiếu là hành trình đi và về, là sự tiếp nối không ngừng. Và trong dòng tiếp nối ấy, mỗi người đều vừa là người nhận, vừa là người trao.Lưu Đình Long Link bài viết: https://vnexpress.net/Con-vao-da-ma-di-tu-4935801.html Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan Tăng trưởng và giá nhà Gặp tôi ở hội thảo do trường Đại học Phúc Đán tổ chức giữa tháng 9 tại Thượng Hải, một giáo sư của Đại học Hong Kong hỏi “giá nhà Việt Nam tăng dữ lắm phải không?”. Khoảng cách của quyền lực 10 năm trước, tôi trúng tuyển công chức ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình và được phân về công tác ở huyện kế bên. Mua nhà trên giấy Cuối tháng 9, một bản án tại TP HCM gây xôn xao thị trường bất động sản lẫn ngân hàng. Đô thị chạy bão Tôi từng nhiều lần tham gia diễn tập BCP (Business Continuity Plan - Kế hoạch duy trì hoạt động) khi đối diện sự cố khẩn cấp hay gián đoạn diện rộng trong thời gian làm việc cho các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Hoàng Hường và pháp lý với KOL Người thân ở quê gọi cho tôi, nói: “Đang xem tivi thì thấy cô đó bị bắt, chưa hiểu ra là vì làm sao?”. Xử phạt bằng AI Chỉ trong 12 giờ, hai chiếc camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên một con phố Hà Nội đã ghi nhận gần 1.800 vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm. Sự im lặng của Hà Nội Đêm trước trận mưa lớn, con trai tôi nhìn ra ngoài trời, hỏi: “Có thông báo gì không bố”. Thằng bé mong chờ một quyết định nghỉ học. Ai bồi thường nạn nhân bão lũ? Năm 2019, một nhóm sinh viên Vanuatu ở Đại học Nam Thái Bình Dương (USP) bắt đầu chiến dịch vận động để đưa biến đổi khí hậu ra trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Thoát thân và thoát nước Tối qua, sau 5 giờ lội nước, tôi về tới nhà, chân tay bủn rủn vì kiệt sức. Ngập mà không dám nghỉ học Ngày 30/9, Hà Nội chìm trong mưa lớn do bão Bualoi - cơn mưa to dai dẳng từ khuya hôm trước. Xem tất cả