Tôi rất sốt sắng theo dõi việc tôn tạo Hồ Gươm. Cách mấy hôm tôi lại chạy lên Bờ Hồ, xem tiến độ phá dỡ Hàm Cá Mập.
Vào ngày hoàn tất phá dỡ, tôi thấy lộ ra hông căn nhà kế bên, khá lộn xộn, liền chụp ảnh đưa lên trang Facebook cá nhân kèm lời bàn: nên sửa căn nhà ấy theo phong cách nào đó cho hợp cảnh quan chung.
Bài đăng ngắn của tôi thu hút nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Trong đó có hai luồng ý kiến chính. Một bên cho rằng chỗ đó nên xây theo kiểu Pháp. Một bên phản bác: tại sao lại xây kiểu Pháp, khu vực trung tâm phải xây nhà theo kiểu truyền thống chứ?
Cuộc tranh luận nhắc tôi về một góc nhìn rộng hơn, mà tôi băn khoăn suốt nhiều năm tháng qua, là thái độ ứng xử với các di sản.
Việt Nam nằm ở vị trí rất đặc biệt, là nơi giao thoa nhiều dòng văn minh lớn. Các cuộc giao thoa về văn hóa đó khi thì cưỡng bức bằng chiến tranh, khi lại qua giao thương hòa bình. Tổ tiên ta đã kiên cường đứng vững đồng thời làm giàu có thêm bản sắc của mình. Có lẽ điều đó làm nên một Việt Nam thật đặc biệt và là điểm đến thu hút khách du lịch.
Hà Nội đến những năm 1980 về cơ bản vẫn giữ nguyên được vẻ duyên dáng của một thành phố châu Âu đan xen kiến trúc cổ truyền. Tôi đi một số thành phố cổ châu Âu, nhiều lúc thấy thân quen lắm, sau mới nghĩ ra vì giống với một góc phố Hà Nội. Hà Nội như một lẵng hoa nhỏ của châu Âu đặt trên đất châu Á.
Hàng trăm công trình kiến trúc còn lại đúng là viên ngọc quý giá của đô thị, trải dài qua nhiều phong cách kiến trúc như Nhà hát Lớn, Phủ Chủ tịch, trụ sở Bộ Lao Động, Tòa án tối cao, khách sạn Metropole... thuộc phong cách kiến trúc tân cổ điển; đến Bảo tàng Lịch sử, trụ sở Bộ Ngoại giao, trụ sở Đại học Tổng hợp, Viện Pasteur... theo phong cách kiến trúc Đông Dương. Rồi những tòa nhà xây sau một chút, thuộc trường phái Art Deco như tòa nhà Bưu điện, tòa nhà Ngân hàng Nhà nước, các trụ sở trên đường Tràng Tiền... (tôi dùng tên hiện nay để bạn đọc dễ nhận biết).
Tất cả công trình kiến trúc trên đều mang vẻ đẹp tráng lệ, vượt thời gian, hòa hợp với thiên nhiên. Các nét đặc trưng dễ nhận biết là hình khối cân xứng, nhịp nhàng, họa tiết trang trí tinh tế, phảng phất nét cổ điển Hy La nhưng không rập khuôn châu Âu xứ lạnh mà có những nét Á Đông gần gũi, phù hợp với khí hậu nhiệt đới. Màu vôi tường vàng sẫm với cửa sổ cửa chớp sơn xanh lá cây, tất cả ẩn hiện dưới tán cây sấu, cây xà cừ xanh thẫm làm nên nét duyên của Hà Nội. Tất cả kiến trúc ấy được người dân gọi bằng cái tên chung là nhà "kiểu Pháp".
Một mất mát lớn với di sản kiến trúc Hà Nội là khu phố cổ và các biệt thự tư nhân. Tôi đã chứng kiến, từ năm 1960 đến cuối những năm 1980, phố cổ Hà Nội vẫn nguyên vẹn như trong truyện của Thạch Lam, Vũ Bằng. Danh họa Bùi Xuân Phái đi vẽ phố chính là trong giai đoạn này và để lại bộ tranh phố nổi tiếng.
Nhưng cơn lốc kinh tế thị trường từ đầu những năm 1990 đã cuốn phăng tất cả. Một anh bạn thời đi nước ngoài với tôi hào hứng kể lại sau thời gian dài không gặp nhau: "Em mua hai căn nhà phố cổ, rồi đập hết đi xây thành nhà hàng này bác ạ".
Bài toán giữa bảo tồn và phát triển nhiều người đã bàn đến từ lâu nhưng không dễ thực hiện. Ngoài kia cuộc sống tiếp tục vận hành theo nhịp điệu tự nhiên vốn có. Vòng xoay phá cũ - xây mới khó thay đổi được.
Phố cổ Hà Nội nay chỉ còn lại cái tên, phần lớn ngôi nhà trong đó đã bị phá đi và xây mới. Tuổi đời các ngôi nhà trong các phố mang tên "Hàng" hiện nay chỉ khoảng 30, mang phong cách "phố huyện". Nếu đi trên phố mà thấy còn sót lại một ngôi nhà cổ nào, thì chủ yếu là do sở hữu chung, chưa thống nhất bán được. Bây giờ muốn biết phố cổ Hà Nội như thế nào chỉ còn cách xem tranh "phố Phái". Nhiều biệt thự tư nhân ở khu phố Tây cũng chịu số phận tương tự.
Người yêu Hà Nội sẽ cảm thấy đau xót và bất lực khi những di sản kiến trúc, những mảnh ký ức thời gian dần mất đi, những công trình mới xây lệch pha trong tổng thể. Hàm Cá Mập là một ví dụ. Nếu đặt Hàm Cá Mập trên một bãi biển hay ở một thành phố trẻ nào đấy, thì sẽ là một kiến trúc đẹp. Nhưng đặt nó giữa không gian Hồ Gươm, thì nó "chỏi" ra, và vì thế đã "chết danh" là Hàm Cá Mập.
Tôi và rất nhiều người dân vui mừng khi thấy chính quyền đang có những hành động thiết thực tôn tạo lại vẻ đẹp Hà Nội. Sự lộn xộn được dọn dẹp, trả lại vẻ đẹp thuần nhất cho khung cảnh Thủ đô. Chúng ta không bài trừ một loại hình kiến trúc nào, mà tôn trọng tất cả. Nếu làm tốt, ta sẽ có một Hà Nội cổ với khu phố cổ và khu phố Pháp, có một Hà Nội mở rộng với các dấu tích kiến trúc thời bao cấp, mở cửa, và có một Hà Nội mới với các kiến trúc của tương lai.
Những mất mát của kiến trúc Hà Nội là không thể bù đắp được. Tuy nhiên, muộn còn hơn không, hãy kịp thời giữ lại những ngôi nhà cổ còn lại. Có thể thành phố sẽ phải trả giá rất cao, nhưng ít nhất những mảnh kiến trúc cuối cùng này sẽ cho Hà Nội một bản sắc đặc biệt.
Hà Nội là chứng nhân của sự giao thoa giữa các luồng văn hóa, tạo nên sức hấp dẫn bí ẩn. Việc bảo tồn các di sản chính là minh chứng cho việc Việt Nam đã biết cách biến quá khứ đau thương thành tài sản văn hóa để phát triển, thể hiện tinh thần không ngừng tiếp biến và làm giàu thêm bản sắc dân tộc.
Quan Thế Dân
Link bài viết: https://vnexpress.net/Giu-lai-cho-Ha-Noi-4929966.html