Tôi hay gọi những người mê phim là "cinephile". "Cinephile" bắt nguồn từ Hy Lạp, được người Pháp mượn lại và sử dụng rộng rãi, nghĩa là “mọt phim”.
Tôi cũng là "mọt phim", không chỉ để giải trí, mà còn để hiểu sâu hơn về cuộc sống và thỏa mãn trí tưởng tượng của mình. Thuở nhỏ, tôi thường hình dung mình là nhân vật chính trong bộ phim Sinbad mà tôi mê như điếu đổ. Tôi sẽ chiến đấu tiêu diệt quái vật, trở về nhà với cơ bắp sáu múi rồi cưới bằng được cô nàng tóc dài, môi mềm từng chảnh chọe ngó lơ tôi.
Tôi lớn lên giữa rừng, trong trang trại nuôi ngựa, nơi mọi thứ không bao giờ lặp lại. Cành cây hôm nay gãy dưới chân, mai đã biến mất; một cơn mưa đủ làm cả thế giới đổi thay. Từ sự hỗn mang ấy, tôi học được rằng sáng tạo là bản giao kèo với bất định. Nghệ thuật là cả sự hỗn loạn và trật tự. Thế giới mất đi sự hỗn loạn, chỉ còn lại trật tự gọn gàng, sẽ như khu rừng không có gió lay.
Những khu rừng tuổi thơ cho phép tôi đi bộ hàng giờ, để trí tưởng tượng hòa vào thế giới của J.R.R. Tolkien - nhà văn tôi yêu thích. Tolkien không chỉ chuyển thể thần thoại, ông khai sinh một huyền thoại của cả nền văn hóa. Câu chuyện của ông khiến việc đi bộ giữa rừng trở thành chuyến phiêu lưu, như thể đâu đó có yêu tinh đang ẩn mình. Những bộ phim chuyển thể từ truyện của ông, quay tại New Zealand, mang về khoảng sáu tỷ USD, tương đương hai phần ba doanh thu từ khách du lịch quốc tế hàng năm của quốc gia này. Đây là minh chứng rằng những bộ phim xuất sắc còn có thể lan tỏa sang các ngành khác, như du lịch.
Phim và sách đã giúp tôi định hướng cuộc sống. Giống như câu chuyện Pinocchio, nếu không tự vượt qua cám dỗ và thử thách trong đời, bạn có thể biến thành con lừa, hoặc bị cá voi nuốt chửng. Thực tế hơn, bạn sẽ trở thành một "quỷ lùn văn phòng" suốt 40 năm, tay giơ "súng giả" bắn vào đời, than vãn, đổ lỗi và tự làm mình bất hạnh. Đó là một công thức... thành công trong "ngành than vãn hiện đại".
Càng lớn, tôi càng xem phim chọn lọc hơn. Một phần vì nhiều tuổi rồi nên trái tính trái nết, phần khác là bởi tôi không ít lần gặp phải phim dở ở Việt Nam.
Việt Nam, với người dân nơi đây, là cả một thế giới. Nhưng với một số người nước ngoài, Việt Nam vẫn chỉ gợi nhớ đến "cuộc chiến ở nơi đó". Tôi muốn tìm hiểu văn hóa, con người Việt Nam qua phim ảnh, nhưng không ít phim chỉ mang đến những sáng tạo 'cầm chừng'. Thay vì kể chuyện tinh tế, họ lạm dụng những tín hiệu cảm xúc lộ liễu, zoom cận, slow motion, nhạc dâng trào ồn ã. Những nhân vật phức tạp, đạo đức vùng xám bị gạt bỏ, để lại những sản phẩm đơn giản, phẳng lặng.
Khi đã gần như hết hy vọng, tôi đi xem phim kinh dị như một cách giải khuây, và bất ngờ chưa, tôi như phần nào được bù đắp. Điện ảnh Việt còn yếu nhưng phim ma thì không tệ, như gần đây có Thiên linh cái, Lời nguyền huyết ngải, và mới nhất là Quỷ cẩu - phim kinh dị mà như một cú đá nhẹ vào những ai thích ăn thịt chó.
Có lẽ, vì có nhiều chủ đề nhạy cảm với cả nhà quản lý lẫn thị hiếu tiếp nhận của công chúng, kinh dị trở thành "vùng an toàn hơn" để đạo diễn sáng tạo, xả bớt áp lực thông qua ma quỷ, bùa ngải.
Tôi bỗng ngược lại lịch sử điện ảnh, cố gắng trở thành một khán giả kiên nhẫn hơn. Và tôi dần nhận ra, nghệ thuật và điện ảnh Việt Nam đầy tiềm năng với nhiều tác phẩm đã đoạt các giải thưởng quốc tế, nhưng đang như anh chàng đi gym không có PT (Personal Trainer) - tức là thiếu chiến lược chuẩn xác. Trong khi đó, sức sáng tạo của các nghệ sĩ dường như bị ảnh hưởng bởi một rào cản vô hình, đôi khi do chính họ đặt ra, xuất phát từ những tổn thương sau những lần làm thủ tục xin cấp phép, phê duyệt; hoặc đối diện với các nhà phê bình đứng đắn và bảo thủ.
Có lần tôi được mời làm chương trình cho một đài truyền hình. Tôi cố gắng mang tới cho khán giả sáng tạo riêng của mình, nhưng đạo diễn liên tục nhắc kiềm chế lại, kẻo vướng kiểm duyệt. Thế là tôi rón rén, như thể một nửa tâm trí đã bị phân tán với nỗi lo âu về một ranh giới vô hình.
Tôi nghĩ, nghệ thuật khi bị kìm hãm không còn là nghệ thuật.
Thế kỷ trước, những gì lọt lưới kiểm duyệt sẽ vào thùng rác, hoặc nằm im lìm cho tới khi phân rữa ở một nhà kho gia đình nào đó. Nhưng bây giờ, chúng sẽ tràn ra ngoài những không gian khác như YouTube, TikTok... Nhiều trong số đó thực sự hay ho, giá trị.
Cấm cái gì thì nghệ sĩ lách cái đó - một cuộc chơi mèo vờn chuột không hồi kết.
Nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng là một loại quyền lực mềm. Không ít quốc gia từng nghèo nàn đã trở nên giàu có nhờ sức mạnh của nghệ thuật, thứ có thể cuốn hút con người hàng giờ liền. Quyền lực mềm không chỉ mang về nguồn thu khổng lồ mà còn định hình thương hiệu quốc gia.
Ví dụ, những năm 1990, Hàn Quốc "tỉnh ngộ" khi thấy lợi nhuận của Jurassic Park tương đương với lợi nhuận xuất khẩu 1,5 triệu chiếc Hyundai - một điều gây sốc vì Hyundai là biểu tượng niềm tự hào kinh tế của Hàn Quốc. Đây được xem như cú hích tinh thần giúp chính phủ nhận ra tiềm năng kinh tế từ ngành công nghiệp văn hóa. Chính phủ Hàn bắt đầu có các chính sách hỗ trợ ngành văn hóa - giảm kiểm duyệt phim, cấp vốn và khuyến khích đầu tư vào sản xuất nội dung như phim, âm nhạc, ngành làm đẹp... Tất cả đặt nền móng cho sự bùng nổ của Hallyu (Làn sóng văn hóa Hàn Quốc).
Nhật Bản cũng rất thành công. Những anh hùng văn hóa như Oda Nobunaga, Musashi, hay hình tượng samurai đã trở thành biểu tượng toàn cầu; nhiều người phương Tây giờ đây biết lịch sử Nhật nhiều hơn cả lịch sử nước mình.
Người Việt Nam giàu năng lượng và không thiếu các nhân tài nghệ thuật. Tôi nghĩ Việt Nam cần có cơ chế đầu tư và tinh thần đủ cởi mở để tập trung phát triển phim và nghệ thuật, tạo dựng quyền lực mềm, thay vì chỉ quảng bá du lịch qua... mấy video người Tây trên phố Bùi Viện.
Tôi tin rằng với thế hệ trẻ đầy tiềm năng như hiện nay, một ngày không xa, nghệ thuật Việt Nam không còn bị ràng buộc và sẽ vượt lên với những sáng tạo đột phá, khiến cả thế giới phải quan tâm.
Jesse Peterson
(Nguyên tác tiếng Việt)
Link bài viết: https://vnexpress.net/So-phim-do-4929034.html