Vũ trường ở Arles và giấc mơ tan vỡ của Van Gogh

Tác giả: Gerard Denizeau
Vincent Van Gogh
Cuốn sách dành cho những ai yêu thích danh họa Van Gogh, muốn tìm hiểu, tra cứu thông tin nhanh chóng về cuộc đời ông, cùng 45 kiệt tác mà ông đã để lại.
Vũ trường ở Arles và giấc mơ tan vỡ của Van Gogh
Được vẽ sau những cuộc cãi vã với Gauguin, Vũ trường ở Arles không còn là bức tranh hội hè rộn rã mà trở thành tiếng vọng buồn của một giấc mơ nghệ thuật đang đi đến hồi kết.

Bức tranh Vũ trường ở Arles của Van Gogh. Ảnh: wikimedia
Vũ trường ở Arles - Tiếng vọng cuối cùng của niềm vui
Tháng 10 năm 1888: ngày 23, Van Gogh đón người bạn Gauguin từ Paris đến để tắm mình trong ánh sáng vùng Camargue. Những ước mơ của 2 người không có giới hạn; hợp nhất sức mạnh và tài năng của họ, họ sẽ lập nên "xưởng vẽ miền Nam" tương lai, với hy vọng hồi sinh nền hội họa phương Tây đang trở nên nhàm chán bởi sự tinh tế của trường phái Ấn tượng. Rời xa vùng Île-de-France (vùng thủ đô Pháp) quá văn minh với họ, hai người nóng lòng muốn bắt đầu sự hợp tác mạnh mẽ.
Hai tâm hồn không hòa hợp
Không có bức tranh nào thể hiện cuộc gặp gỡ này rõ hơn bức Vũ trường ở Arles được thực hiện vào tháng 12, sau những trận cãi vã nghiêm trọng. Bởi vì nếu như ảnh hưởng của Gauguin là rõ ràng, sự hài hòa là điều hoàn toàn thiếu ở đôi bạn mà tính dễ gần không phải là phẩm chất nổi bật này! Van Gogh thì hay tự dằn vặt, Gauguin thì quá độc lập. Cả hai đều nuôi lòng luyến tiếc cái không thể đạt được, điều này dẫn họ đi theo những con đường khác nhau.
Tuy nhiên, trong bức tranh này, họa sĩ người Hà Lan được hưởng lợi từ những nguyên tắc của người bạn Pháp. Về phần mình, Gauguin cũng thay đổi cách thức, đặc biệt, bức Những người đàn bà Arles (Arlésiennes) mang đậm dấu ấn của một nỗi lo âu câm lặng.
Ở đây, chúng ta có mặt trong phòng nhảy của Hí trường Arles (Folies-Arlesiennes) trên đại lộ Lices. Tuy vẫn tham khảo trường phái Nhật Bản, phong cách Vách ngăn của Gauguin lại có ảnh hưởng nổi trội hơn cả. Hiệu quả có thể thấy rõ ở tiền cảnh, nơi mà những mái tóc và khăn san được giản lược thành những khối chuyển động, nhưng được xác định rõ và có màu sắc thống nhất.
Kết thúc giấc mơ
Trong bức thư viết ngày 23 tháng 12 năm 1888, khi bức tranh hội hè này vẫn còn chưa khô màu, Vincent đã không che giấu nỗi bi quan với Théo; Gauguin sắp sửa rời đi, sau khi đã chán ngấy người bạn kích động của mình. Thời gian dài sửa soạn để đón tiếp bạn, lòng phấn khởi chờ đợi, niềm vui khi cùng nhau khám phá những phép màu của ánh sáng vùng Địa Trung Hải, tất cả điều đó khép lại bằng một thất bại buồn bã.
Đồng thời, Van Gogh cho thấy một sự sáng suốt đáng ngạc nhiên về số phận sau này của bạn mình, người cũng bị tước đi sự bình yên và sự thanh thản mà hẳn là đã nuôi dưỡng giấc mơ ở Arles: "Anh tin rằng Gauguin đã nản lòng một chút với thành phố Arles tốt đẹp này, với ngôi nhà màu vàng nhỏ nơi bọn anh làm việc và nhất là với anh. [...] Gauguin rất mạnh mẽ, rất sáng tạo, nhưng chính lý do đó, anh ấy cần sự bình yên. Liệu anh ấy có tìm thấy điều đó ở nơi khác không, khi mà anh ấy không tìm thấy nó ở đây?”
Ý tưởng thiên tài
Khi quan sát các nét của các nhân vật, người ta không phát hiện ra trong bức tranh này sắc mặt hoan hỉ vốn đặc trưng cho những cuộc hội hè bình dân. Thậm chí, ở phía bên phải, khuôn mặt duy nhất hướng ra ngoài chỉ phản ánh một cảm giác lo âu vì không thể tách ra khỏi đám đông.
Gerard Denizeau
Omega + NXB Thế Giới
3 giờ trước
5 ngày trước
4 giờ trước
5 giờ trước
4 giờ trước
3 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
8 giờ trước