Viết tiếp cuộc sống bình yên ở Nặm Dạng - Kỳ 1
Ít ai nghĩ rằng, nơi những ngôi nhà hôm nay quây quần bên những con đường bê tông, có điện, nước sạch và tiếng trẻ nhỏ ríu rít mỗi chiều, chỉ vài năm trước vẫn là những sườn đồi hoang vắng. Khi ấy, các hộ dân xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai sống rải rác trong những khe núi, dưới chân đồi, quanh năm đối mặt với nguy cơ sạt lở, lũ quét, cuộc sống cách trở và thiếu thốn. Từ Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai do Nhà nước đầu tư, hành trình đổi thay bắt đầu, nhiều hộ tự nguyện hiến đất, góp sức dựng xây bản làng mới.
Kỳ 1: Những mái nhà chênh vênh bên khe núi
Từng ngôi nhà ẩn mình lặng lẽ giữa đại ngàn, quanh năm chỉ nghe tiếng gió rừng và suối chảy. Muốn sang nhà hàng xóm phải vượt qua vài quả đồi, muốn xuống chợ phải đi từ khi trời chưa sáng; mỗi khi mùa mưa đến lại thấp thỏm trước nỗi lo đất đá sạt xuống từ sườn núi. Đó là cuộc sống của hàng chục hộ dân người Dao ở xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai, trước khi hành trình tìm một miền an cư an toàn. Phía sau những mái nhà chênh vênh bên khe núi là câu chuyện về những năm tháng gian khó mà đến hôm nay, nhiều người vẫn chưa thể nào quên.
Ký ức về Nặm Dạng trong rừng sâu
Một buổi sáng cuối tháng Bảy, con đường bê tông dẫn vào khu tái định cư Nặm Dạng hiện lên giữa màu xanh của những đồi quế, đồi keo đang phát triển. Những ngôi nhà xây kiên cố nằm san sát trên sườn đồi thoai thoải. Tiếng xe máy của người đi rừng hòa cùng tiếng trẻ nhỏ nô đùa, khói bếp bảng lảng bay lên từ những mái nhà. Nếu lần đầu đặt chân đến, hẳn sẽ nghĩ cuộc sống ở Nặm Dạng vốn đã như vậy từ rất lâu.
Ngồi trò chuyện trước sân nhà anh Triệu Văn Phụng, chúng tôi được nghe kể về cuộc sống của gia đình anh và nhiều hộ dân trong xóm cách đây nhiều năm. Chỉ tay về phía xa, nơi những lớp núi nối tiếp nhau đến tận đường chân trời, anh Phụng chia sẻ: Ngày trước chỉ có gia đình tôi sống trong khe núi này, không có điện, nước sạch, đường đi. Muốn xuống trung tâm xã phải đi bộ rất xa, người già đau ốm, trẻ con đi học phải mất cả buổi. Cuộc sống chỉ biết phát nương trồng ngô, lúa, nuôi vài con gà, con lợn, năm nào cũng thiếu trước hụt sau.

Trước đây, nhiều hộ dân người Dao ở xóm Nặm Dạng sinh sống phân tán trong các khe núi.
Đó không phải là câu chuyện riêng của gia đình anh Phụng. Trước khi khu tái định cư được hình thành, phần lớn các hộ dân người Dao ở Nặm Dạng đều sống phân tán trong các khe núi. Nhà này cách nhà kia cả quả núi. Mỗi sáng tinh mơ, người lớn địu cơm lên nương, con cái theo cha mẹ băng rừng từ khi còn rất nhỏ, quanh năm trông chờ vào vụ ngô, vụ lúa nương. Muốn bán vài bao ngô, bó quế hay con lợn phải gùi bộ vài cây số mới đến được đường cái.
Giữa núi rừng mênh mông, mỗi ngôi nhà như một hòn đảo nhỏ, khi có người ốm đau, muốn gọi hàng xóm giúp phải đi bộ từ quả đồi này đến quả đồi khác. Ông Triệu Văn Sơn, nguyên Bí thư Chi bộ xóm Nặm Dạng, từng có hơn 20 năm gắn bó với công tác ở cơ sở, nhớ lại: Ngày trước bà con sống lác đác khắp các sườn núi. Muốn họp xóm phải báo từ rất sớm vì người gần nhất cũng mất gần một giờ đi bộ. Đi lại khó khăn nên bà con phát cây, cuốc đất mở lối cho xe máy. Sau này Nhà nước đầu tư mở rộng nhưng vẫn chỉ là đường đất. Điều bà con trong xóm lo nhất không phải chuyện đi lại, mà mỗi khi mùa mưa đến, chỉ cần mưa lớn kéo dài, đất đá ở phía trên những sườn núi có thể sạt lở bất cứ lúc nào.
Sống dưới chân núi, thấp thỏm dưới chân mây
Mưa ở vùng cao không đến bất ngờ. Nó bắt đầu bằng những lớp sương mù dày đặc quấn quanh sườn núi, rồi những đám mây xám nặng trĩu lặng lẽ kéo về và cứ thế trút xuống không ngừng. Nhưng điều khiến người dân lo nhất không phải cơn mưa, mà là những gì sẽ xảy ra sau cơn mưa ấy. Mưa rơi rả rích trên mái ngói, tiếng nước từ khe suối mỗi lúc một lớn, thi thoảng, từ phía sườn núi vọng những âm thanh khô khốc của cây đổ, của đất đá lăn xuống.
Anh Triệu Văn Khuôn, xóm Nặm Dạng chia sẻ: Nhà của tôi khi ấy nằm ngay dưới chân núi. Những hôm mưa kéo dài 2, 3 ngày, cả nhà đều thấp thỏm vì sợ sạt lở. Nghe tiếng đá lăn thì cầm đèn chạy ra xem. Có lúc nước suối dâng cao, sáng ra không thể đi đâu được. Không riêng gia đình anh Khuôn, hầu hết các hộ dân trong xóm đều sống trong tâm trạng ấy mỗi mùa mưa đến. Nhiều ngôi nhà dựng dưới chân núi, gần khe suối để thuận tiện lấy nước và canh tác. Chính điều đó khiến nhiều hộ nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét.

Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai do Nhà nước đầu tư tại xóm Nặm Dạng, xã Minh Khai.
Những năm đầu khi Nhà nước có chủ trương bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, chính quyền xã đã nhận định đây là cơ hội để thay đổi cuộc sống của người dân trong xóm. Phó Chủ tịch UBND xã Minh Khai Nông Hải Hùng cho biết: Trước đây, các hộ dân sinh sống phân tán trong những khe núi, có nguy cơ sạt lở cao; giao thông, điện, nước sinh hoạt khó khăn. Năm 2021, Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai được triển khai và đưa vào sử dụng năm 2023, với mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, đồng thời tạo điều kiện để các hộ dân ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất lâu dài.
Tuy nhiên, một dự án dù được đầu tư bài bản đến đâu cũng không thể thành công nếu thiếu sự đồng thuận của người dân. Rời bỏ nơi “chôn nhau cắt rốn” chưa bao giờ là quyết định dễ dàng, sau mỗi mái nhà cũ là nương ngô, nương lúa, là những gốc cây do cha ông trồng, là ký ức của bao thế hệ người Dao. Đã có những cuộc họp xóm kéo dài, những đêm cán bộ xã và người có uy tín ngồi bên bếp lửa kiên trì giải thích để bà con hiểu rằng, chuyển đến nơi ở mới không phải là rời bỏ quê hương, mà là tìm một nơi an toàn hơn để tiếp tục dựng xây quê hương. Từ những cuộc trò chuyện mộc mạc ấy, những hạt giống đầu tiên của sự đồng thuận đã được gieo xuống. Và cũng từ đó, ở Nặm Dạng mở ra một câu chuyện đẹp về những người sẵn sàng hiến đất, góp công xây dựng bản làng mới.
Kỳ 2: Khi ý Đảng hòa cùng lòng dân
Thế Hiển - Nguyễn Khánh
9 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước
4 giờ trước