Nhà thờ Hồi giáo Xanh - Kiệt tác ra đời từ tham vọng của một vị vua trẻ - Kỳ cuối
Kỳ cuối: Biểu tượng vượt thử thách của thời gian
Công trình có một phòng cầu nguyện chính có mái vòm trung tâm cùng bốn mái vòm bán nguyệt. Khoảng sân rộng có đài phun nước phục vụ nghi thức tẩy rửa trước khi cầu nguyện đủ sức chứa lượng tín đồ đông đảo vào các buổi lễ thứ sáu.

Toàn cảnh Nhà thờ Hồi giáo Xanh nhìn từ trên cao, với khoảng sân ở phía dưới và các mái vòm của khu vực cầu nguyện ở phía trên. Ảnh: Wikimedia Commons
Không gian bên trong phòng cầu nguyện được trang trí bằng hơn 20.000 viên gạch men Iznik, tạo nên một trong những thành tựu rực rỡ nhất của nghệ thuật gạch men Ottoman.
Trước đây, các vị vua Ottoman rất yêu thích đồ sứ Trung Quốc. Tuy nhiên, việc nhập khẩu quá tốn kém đã thúc đẩy phát triển ngành sản xuất gạch men trong nước tại thị trấn Iznik ở Tây Bắc Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong thời cổ đại, Iznik chính là thành phố Nicaea – trung tâm Kitô giáo sơ khai, nơi ra đời Kinh Tin kính Nicaea.
Việc xây dựng Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed đã đẩy ngành sản xuất gạch men Iznik lên đỉnh cao. Tuy nhiên, sau giai đoạn hưng thịnh này, ngành nghề bắt đầu suy thoái trong thế kỷ XVII và gần như biến mất hoàn toàn vào thế kỷ XVIII.
Màu xanh là gam màu chủ đạo trên các viên gạch men cũng như trong những họa tiết hoa lá được vẽ thủ công trên tường và trần nhà.
Khoảng 260 ô cửa sổ, nhiều ô trong số đó sử dụng kính màu, giúp ánh sáng tràn ngập không gian bên trong, tạo nên cảm giác như ánh sáng từ thiên đường.

Bên trong nhà thờ. Ảnh: Wikimedia Commons
Những chùm đèn nhiều tầng khổng lồ buông xuống từ mái vòm. Trước kia, chúng được thắp sáng bằng đèn dầu, còn ngày nay đã sử dụng điện.
Điều đặc biệt là nhiều bát thủy tinh trên các chùm đèn vẫn treo những quả trứng đà điểu. Theo quan niệm phổ biến, chúng có tác dụng xua đuổi nhện.
Sultan Ahmed I qua đời vì bệnh sốt phát ban khi mới 27 tuổi, nhưng nhà thờ Hồi giáo mà ông để lại đã đứng vững suốt nhiều thế kỷ.
Theo bà Caroline Finkel, tác giả cuốn Osman's Dream: The History of the Ottoman Empire 1300-1923, biên niên sử Ottoman thời đó ghi lại rằng về nguyên tắc, các vị vua chỉ nên xây dựng những công trình đồ sộ như vậy sau khi giành được nhiều chiến thắng quân sự và tích lũy được nguồn tài chính dồi dào.
Đối với Ahmed I, sau Chiến tranh Ottoman - Habsburg kéo dài kết thúc năm 1606 mà không mang lại thắng lợi rõ ràng, ông không có trong tay một ngân khố đủ lớn. Vì vậy, ông bị chỉ trích vì xây dựng một công trình đồ sộ trong khi không có đủ nguồn lực tài chính để làm điều đó.
Tất nhiên, khu chợ Arasta Bazaar trong quần thể nhà thờ đã tạo ra nguồn thu lâu dài. Ông đã thúc đẩy hoạt động kinh tế tại khu vực này để tiền thuê các cửa hàng được dùng vào việc duy tu nhà thờ. Nhờ vậy, tên tuổi của vị vua sẽ được lưu truyền mãi mãi.
Bên cạnh Nhà thờ Hồi giáo Xanh, thành tựu lớn nhất của Ahmed I là chấm dứt truyền thống đẫm máu trong hoàng tộc Ottoman – truyền thống từng cướp đi sinh mạng của người anh cùng cha khác mẹ và 19 người chú của ông.
Khi lên ngôi lúc còn rất trẻ, Ahmed I quyết định không ra lệnh xử tử người em cùng cha khác mẹ mới ba tuổi của mình.
Kể từ đó, thay vì bị giết để loại bỏ nguy cơ tranh giành ngai vàng, các hoàng tử Ottoman bị giam lỏng suốt đời trong những căn hộ thuộc Hậu cung Hoàng gia của Cung điện Topkapi, tại khu vực gọi là Kafes, có nghĩa đen là chiếc lồng.
Quyết định nhân từ của Ahmed I đã để lại những hệ quả sâu rộng đối với Đế chế Ottoman.
Trước đây, các hoàng tử thường được cử đến những thành phố như Amasya, Bursa hoặc Manisa để làm tổng trấn địa phương và tích lũy kinh nghiệm quản lý đất nước. Nhưng sau khi chính sách mới được áp dụng, họ hoàn toàn bị cô lập, sống khép kín trong cung điện.
Họ sợ phải ra chiến trường vì sống trong một thế giới ảo tưởng, không thể rời khỏi nơi đó. Họ không có cơ hội nhìn thấy cuộc sống thực sự bên ngoài.
Điều này để lại những hậu quả đáng kể. Đến cuối thế kỷ XVII, Đế chế Ottoman bắt đầu bước vào thời kỳ suy tàn kéo dài. Một phần nguyên nhân xuất phát từ những người cai trị được nuôi dưỡng trong nhung lụa nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế.
Sự suy yếu từ bên trong cuối cùng khiến đế chế này bị các học giả châu Âu thế kỷ XIX gọi là người bệnh của châu Âu, trước khi triều đại Ottoman kéo dài nhiều thế kỷ chính thức chấm dứt vào năm 1922.
Trong khi đế chế đã trở thành lịch sử, Nhà thờ Hồi giáo Sultan Ahmed vẫn hiên ngang tồn tại. Năm 2023, công trình mở cửa trở lại để phục vụ hoạt động cầu nguyện sau sáu năm trùng tu – đợt trùng tu toàn diện nhất trong lịch sử hơn 400 năm của nhà thờ.
Cuối năm 2025, Giáo hoàng Leo XIV đã đến tham quan Nhà thờ Hồi giáo Xanh, trở thành vị giáo hoàng thứ ba từng đặt chân tới công trình này.
Ahmed I và nhiều thành viên trong đại gia tộc của ông đều có cuộc đời ngắn ngủi và đầy bi kịch. Tuy nhiên, kiệt tác với sáu ngọn tháp được xây dựng dưới triều đại của ông vẫn vươn cao hướng tới bầu trời, trở thành biểu tượng của sự thanh bình và siêu thoát, đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục trường tồn thêm nhiều thế kỷ nữa.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
2 giờ trước
8 phút trước
54 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước