Vì sao đô thị mở rộng nhưng người dân vẫn 'kẹt' ở lõi trung tâm

Sự bùng nổ dân số tại các đô thị hạt nhân như Hà Nội và TP.HCM đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông. Ảnh: Thế Bằng.
Tại hội thảo “Siêu đô thị thế hệ mới - Động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên mới” diễn ra gần đây, các chuyên gia chỉ ra một nghịch lý đáng chú ý: Diện tích đô thị liên tục mở rộng, nhưng dân cư vẫn dồn nén trong khu vực lõi, khiến áp lực hạ tầng ngày càng gia tăng.
Việt Nam cần một mô hình "siêu đô thị" mới
Ông Nguyễn Đỗ Dũng - Tổng giám đốc Công ty Tư vấn quốc tế enCity - cho biết khoảng 15 năm qua, đặc biệt sau khi Hà Nội mở rộng địa giới, nhiều khu vực tại Thủ đô ghi nhận dân số tăng mạnh, thậm chí gấp đôi. Tuy nhiên, không ít khu đô thị mới dù được đầu tư quy mô lớn vẫn chưa thu hút đủ cư dân, dẫn đến tình trạng “có đô thị nhưng thiếu người ở”, trong khi người dân vẫn kẹt lại ở trung tâm.
Theo ông, vấn đề không nằm ở quỹ đất mà ở cách phát triển. Mô hình mở rộng từ lõi ra ngoài (inside-out) đang bộc lộ hạn chế khi hạ tầng và tiện ích vẫn chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm, khiến vùng ven khó trở thành lựa chọn thay thế.
Vị chuyên gia cho rằng cần chuyển sang cách tiếp cận “outside-in” - phát triển từ vùng ven vào, tạo lực hút đủ mạnh để phân bổ lại dân cư. Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận giãn dân không thể chỉ dựa vào nguồn cung nhà ở. Những khu vực mới phải được đầu tư đồng bộ về hạ tầng xã hội, đặc biệt là y tế, giáo dục và dịch vụ công, để trở thành nơi ở thực sự thay vì chỉ là “khu ngủ”.
Bổ sung góc nhìn này, PGS.TS Lưu Đức Hải - Phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam - cho rằng áp lực đô thị không chỉ là câu chuyện dân cư. Theo ông, sự bùng nổ dân số cơ học tại các đô thị hạt nhân như Hà Nội và TP.HCM đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông vốn đã lỗi thời. Tình trạng ùn tắc kéo dài, ô nhiễm môi trường và sự đứt gãy trong kết nối không gian đang trở thành những "rào cản" kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Ở góc độ quản lý, bà Trần Thu Hằng - Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng) - cũng cho biết mô hình "siêu đô thị" truyền thống - dựa vào mở rộng không gian vật lý - đang bộc lộ nhiều hạn chế như quá tải hạ tầng, suy giảm môi trường và gia tăng chi phí xã hội.
Bà Hằng cho hay theo định hướng mới, Việt Nam không tập trung xây dựng một vài đô thị cực lớn, mà hướng tới hệ thống đô thị phân bố hợp lý, có liên kết và bổ trợ lẫn nhau. Các hành lang phát triển như Bắc - Nam, Đông - Tây và ven biển đang dần hình thành, đóng vai trò vừa là trục giao thông, vừa là không gian tổ chức kinh tế - đô thị quy mô quốc gia.
Trong bối cảnh đó, khái niệm “siêu đô thị" thế hệ mới cũng được nhìn nhận lại. Thay vì đơn thuần là những đô thị có quy mô dân số lớn và không gian mở rộng liên tục, mô hình này được định hình theo hướng tích hợp, đa trung tâm và có khả năng liên kết vùng.
"Siêu đô thị" không chỉ to hơn mà phải tốt hơn
Chia sẻ về mô hình "siêu đô thị" thế hệ mới, TS. KTS Trương Văn Quảng - Phó tổng thư ký Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam (VUPDA) - đưa ra khung mô hình phát triển với các quan điểm: chuyển từ mở rộng quy mô dân số sang nâng cao năng lực đô thị; phát triển mạng lưới đô thị quốc gia; phát triển cấu trúc đa trung tâm; đẩy mạnh chuyển đổi số; phát triển kinh tế dựa trên đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng kết nối; đổi mới quản trị đô thị.

Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt của các "siêu đô thị" thế hệ mới không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở mô hình phát triển. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.
Mô hình này dựa trên 5 trụ cột: chức năng kinh tế toàn cầu; kết nối hạ tầng và mạng lưới; hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; phát triển bền vững; và quản trị đô thị thông minh.
Theo ông, đây là mô hình phù hợp với bối cảnh Việt Nam hiện nay, khi quy mô dân số cần được lựa chọn tối ưu, hạ tầng đang phát triển, cấu trúc lãnh thổ trải dài và cần mô hình đa trung tâm. Vị chuyên gia cho rằng nếu phát triển theo hướng này, Việt Nam sẽ đạt được các giá trị: kinh tế, kết nối, chất lượng sống, văn hóa, môi trường và quản trị.
Trong đó, giá trị kinh tế là cơ hội việc làm và đổi mới sáng tạo; giá trị kết nối là khả năng liên thông và hội nhập toàn cầu; giá trị chất lượng sống là dịch vụ đô thị hiện đại, tiện nghi; giá trị văn hóa là môi trường đa dạng, sáng tạo; giá trị môi trường là phát triển xanh, bền vững; giá trị quản trị là quản lý đô thị thông minh, hiệu quả
Trong khi đó, TS. Nguyễn Thanh Nhã - Nguyên Giám đốc sở QHKT TP.HCM - lại cho rằng sự khác biệt của các "siêu đô thị" thế hệ mới không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở mô hình phát triển. Thay vì chỉ tập trung vào nhà ở, các dự án này được xây dựng theo mô hình phức hợp đa chức năng, tích hợp từ đô thị, giáo dục, y tế đến thương mại, công nghiệp và logistics. Mục tiêu là tạo ra một hệ sinh thái khép kín, nơi cư dân có thể sống, làm việc, học tập và giải trí ngay trong khu đô thị.
Cũng theo các chuyên gia, trên thế giới, mô hình "đô thị 10-15 phút" đang trở thành chuẩn mực khắt khe của các "siêu đô thị" hiện đại. Tại đây, mọi nhu cầu từ làm việc, học tập, chăm sóc sức khỏe đến vui chơi giải trí của người dân đều được đáp ứng trong một bán kính di chuyển ngắn, giúp giảm thiểu đáng kể nhu cầu giao thông cơ giới và khí thải.
Hệ thống giao thông được tổ chức thông minh, ưu tiên không gian cho con người và thiên nhiên, tạo nên một cấu trúc sống khép kín nhưng vẫn mở rộng kết nối, với những vùng dân cư ổn định và bền vững trong dài hạn.
Thủy Tiên
3 giờ trước
23 giờ trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 ngày trước
1 giờ trước
4 giờ trước
8 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước