Vẻ đẹp của viên ngọc thô

Chiều đến, trẻ nhỏ thả diều trên bãi cát dài.
Chưa tới 5h sáng, gia đình anh Lê Văn Công đã tỉnh giấc. Vốn thích đi biển, vì thế anh thường tìm đến những nơi còn hoang sơ, không nhiều người biết đến. Và biển Hải Bình là lựa chọn trong chuyến đi này.
Anh Lê Văn Công chia sẻ: Không giống với sự sầm uất của Sầm Sơn hay Hải Tiến... Hải Bình giữ cho mình nét đẹp mộc mạc, nguyên sơ cùng bầu không khí trong lành, tĩnh lặng. Dậy sớm, đón bình minh, cảm giác một ngày mới tuyệt vời bắt đầu.
Sau khi đón bình minh, cả gia đình háo hức lao xuống biển tắm và đón chờ những thuyền bè vào bờ. “Mực ở đây ngon lắm, có thể do mua tại biển và chế biến tại chỗ nên cảm giác thích hơn hẳn”, anh Công khoe với chúng tôi.
Kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, phường Hải Bình được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 phường: Hải Bình, Tĩnh Hải và Mai Lâm thuộc thị xã Nghi Sơn trước đây. Vì thế đường bờ biển của Hải Bình càng dài hơn.

Người dân phơi hải sản ngay trên bờ biển.
Chỉ định dừng chân ở đây trước khi vào Bãi Đông, nhưng cuối cùng gia đình chị Hà Thị Thuấn (phường Việt Hưng, TP Hà Nội) quyết định ăn và nghỉ ở đây luôn. Ở khách sạn Hải Phát (tổ dân phố Tân Hải, phường Hải Bình) chỉ cần mở cửa là tận hưởng ngay “vitamin sea”; vài bước chân qua đê là được đắm mình trong làn nước biển. Hai đứa con nhà chị Thuấn, bé Đức Anh (7 tuổi) và bé Mai Anh (4 tuổi) thả diều ngay trên bãi cát.
Từ khoảng 4h chiều, cả triền đê nhộn nhịp. Hàng chục quầy bán hàng “dã chiến” mọc lên. Chị Mai Thị Vân cho biết: Từ khi lấy chồng về đây, chiều đến là tôi lên đê bán hàng, đủ các loại nước giải khát từ: nước ngọt, bia, nước dừa, nước mía... Ban đầu là bán cho chính những người dân địa phương, sau này thì có thêm một số đoàn khách du lịch.
Nói về việc khai thác du lịch, ở ngay trên đê có 3 nhà nghỉ, khách sạn. Từ hơn 20 năm trước, nhà nghỉ Thanh Bình mọc lên, nhiều người ngạc nhiên, họ không tin có khách du lịch đến đây. Ấy thế mà hàng chục năm nay, mỗi mùa hè, hàng trăm sinh viên đại học mỹ thuật về đây ở cả tháng để lấy tư liệu, hình ảnh thực tế. Họ sống cùng người dân, và người dân lại tò mò với những giá vẽ, bảng màu sinh viên bày ra trước biển vẽ trực họa. Khoảng năm 2020, nhà nghỉ Tình Biển khai trương. Số đoàn khách đến biển Hải Bình ngày càng nhiều hơn, cả hai nhà nghỉ này đều “cân” hết. Đặc biệt kể từ mùa hè năm 2025, khi khách sạn Hải Phát đón khách thì biển Hải Bình đã thực sự có khách du lịch. Họ không chỉ nghỉ hoặc ghé vào tắm biển, mà còn ăn uống ngay trong khách sạn. Thông qua các nền tảng mạng xã hội như kênh tiktok, trang facebook khách sạn Hải Phát - Nghi Sơn nhiều bạn trẻ thích khám phá đã tò mò tìm đến. Đến thời điểm này, khách sạn Hải Phát đều đã kín phòng vào những ngày cuối tuần, trong tháng 6 và tháng 7.
Theo chị Phạm Huyền Trang, quản lý khách sạn Hải Phát, cho biết: Hải Bình rất có tiềm năng khai thác du lịch. Nhưng để biến tiềm năng thành lợi thế, và khai thác lợi thế cần sự quan tâm hơn nữa của chính quyền và người dân.
Lại nói về bờ biển Hải Bình, nơi đây có hai khu vực chính, một bên là đường đê chạy dọc biển và một bên là bãi đá ngầm đầy ấn tượng, là điểm check-in và hóng gió lý tưởng. Không chỉ chụp ảnh ở biển vào những thời khắc hoàng hôn hay bình minh, các bãi đá ngầm ven biển; con đê chắn sóng dài, hay hàng thông xanh sát bờ... đều là điểm check-in đáng giá.
Với vị trí đắc địa thuộc ngư trường Hòn Mê, là nơi trú ngụ và sinh sống của vô số loài hải sản, quý nhất là loài mực ống thân dài, mình dày, thơm ngon và trắng muốt. Người dân Hải Bình còn ngân nga câu ca “Chồng chèo, mẹ lưới, con câu/ Chàng rể thả bóng, con dâu mắc mồi” để ca ngợi cuộc sống hạnh phúc, ấm êm của những gia đình có nhiều thế hệ chuyên nghề khai thác mực.
Mực và các loại hải sản tập trung nhiều ở đây còn bởi một lý do, Hải Bình nằm ở ngay cửa biển đón dòng chảy của sông Lạch Bạng mang theo một lượng phù du khá phong phú là nguồn thức ăn dồi dào và đặc biệt cho các loại hải sản. Bên cạnh đó, cửa Lạch Bạng với độ nước sâu từ 3 - 4m, có núi Do Xuyên chắn sóng, ngăn gió là nơi neo đậu an toàn cho nhiều thuyền bè lúc bão tố. Đây chính là những điều kiện thuận lợi cho việc hình thành nghề câu mực của ngư dân vùng biển Hải Bình.
Theo ông Lê Văn Thức, chủ nhà nghỉ Thanh Bình, cho biết: Mùa mực ống thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 10, vì vậy vào các tháng 6, 7, 10 là mùa câu mực rộ nhất và câu được nhiều nhất. Để có chuyến đi câu dài ngày trên biển, ngư dân phải chuẩn bị cẩn thận về phương tiện là thuyền câu, chuẩn bị thật chu đáo về lương thực, than củi, dầu máy, nước ngọt để sinh hoạt...

Ở trên đê, các quán hàng chuẩn bị đón khách.
Ngư dân Hải Bình đánh bắt mực bằng nhiều cách khác nhau, như: đánh bằng lưới, thả bóng nhưng chủ yếu vẫn bằng hình thức câu, có thể là câu cần hoặc câu tay. Cần câu được làm bằng thân cây trúc dẻo, chắc với độ dài vừa phải. Dây câu là sợi cước hoặc dây nhợ bằng ni lông dài khoảng 10 - 20m cuộn lại ở ống câu. Ống câu là một đoạn gỗ tròn khoét rỗng để lồng tay giữ ống câu. Lưỡi câu làm bằng thép có ngạnh dài khoảng 3cm kết lại với nhau theo chùm từ 3 - 5 lưỡi hướng về các phía. Câu mực bằng tay thì không dùng cần mà trực tiếp đặt ống câu trên thuyền rồi thả xuống biển. Mồi câu cũng rất quan trọng có hai loại: mồi thật và mồi giả. Mồi thật là những chú cá con mắc vào lưỡi để nhử mực; mồi giả được dùng phổ biến hơn, được ngư dân khéo léo làm bằng vải các màu sặc sỡ. Kinh nghiệm làm mồi giả câu mực của người Hải Bình cũng thật độc đáo “Ngày biển rung, nước đục/ Vải làm mồi tôi can/ Nhất là màu da cam/ Xen sắc vàng, xanh, đỏ/ Biển lặng tôi xin nhớ/ Cài thêm sắc vải xanh”... vừa dễ nhớ lại vừa không tốn công tìm mồi mà câu được nhiều mực.
“Như những ánh sao sa dập dềnh trên mặt nước, ngồi trên bờ, phóng tầm mắt ra, tưởng như một thành phố trên biển đang hiện ra. Cảm giác ấy thật dễ chịu”, chị Hà Thị Thuấn vừa cười vừa nói với chúng tôi.
Từ Hải Bình có thể di chuyển dễ dàng tới Bãi Đông (phường Nghi Sơn), hay qua phường Tĩnh Gia đến thăm đền thờ Quang Trung và vào làng nước mắm Ba Làng – Do Xuyên và lại càng gần hơn nếu ra đảo Hòn Mê... Nhưng vì sao lại chưa được các cấp chính quyền quan tâm. Theo chị Phạm Huyền Trang: Lý do chính là địa phương chưa có chính sách để bảo vệ vùng biển. Du khách đến đây “hên” thì gặp trời đẹp, nước sạch trong; “xui” gặp đúng ngày mưa bão thì rác ngập bờ biển. Người dân chưa ý thức việc làm dịch vụ du lịch. Không một cửa hàng, nhà nghỉ nào cho thuê áo phao, đồ tắm, hay cho thuê xe máy...
Biển Hải Bình - viên ngọc thô cần thời gian để thay đổi và thích nghi với nhu cầu của khách du lịch.
Bài và ảnh: Kiều Huyền
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
Vừa xong
8 phút trước
15 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước