Nợ nần nơi ấy
1 giờ trước
Thơ của Hồ Xuân Trung
Không biết nợ gì trên ấy
Mà mỗi năm lên đó đôi lần
Khi hoa đào hé nụ tầm xuân
Khi phượng tín bâng khuâng chờ hạ.
Khi ban nở trắng ngời phố xá
Lác đác quỳ vàng rớt lại tàn đông
Phố đón ta lời thông hát thì thầm
Làn sương mỏng khăn khoác hờ vai áo.
Hơi lạnh rơi êm trên thảm cỏ mềm
Người ngồi tư lự hòa rượu lẫn sương đêm
Đà Lạt ơi ta nợ người như thể
Nhành lưu ly tím đợi trong chiều.
Thèm lững thững bước lần theo sườm núi
Gối cỏ lũng đồi nghe hồ thác ngân trôi
Ta lữ khách nhấp chén nồng giã biệt
Gửi lại vần thơ cô lẻ giữa lưng đồi.
*Mến gửi M
Hồ Xuân Trung .
20 phút trước
2 giờ trước
14 phút trước
31 phút trước
39 phút trước
46 phút trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước