🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Tuyên truyền bầu cử: Để bà con nghe bằng tai và hiểu bằng bụng

2 giờ trước
Ở những bản làng vùng cao Thanh Hóa, có những con dốc dựng đứng, những lối mòn chỉ vừa một vệt chân người. Nhưng khó hơn cả đường đi là đường vào lòng dân. Và trên những nẻo đường ấy, những bí thư chi bộ, trưởng bản, trưởng thôn vẫn lặng lẽ trở thành 'cánh tay nối dài', đưa chủ trương về bầu cử đến từng nhà, từng người.

Con đường mà ông Lò Đức Thuận, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Giàng đi tuyên truyền bầu cử.

“Phiên dịch” lá phiếu bằng tiếng lòng người Mông...

Giữa đại ngàn xã Sơn Thủy có bản Mùa Xuân nằm chót vót nơi biên giới Việt - Lào. 100% đồng bào là người Mông. Ở đây, nhiều cụ già chưa từng ra khỏi bản, tiếng phổ thông còn lơ lớ, thậm chí có người không biết đọc chữ.

Những ngày cận kề bầu cử, ông Sung Văn Cấu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa Xuân - lại đi dọc các triền núi, gõ cửa từng nhà. Ông không cầm theo tập tài liệu dày, cũng không nói những khái niệm lớn lao. Ông mang theo tiếng Mông - thứ ngôn ngữ bà con nghe bằng tai và hiểu bằng bụng.

Trước bảng niêm yết danh sách ứng cử viên ở nhà văn hóa bản, một cụ già đứng lặng hồi lâu. Cụ không đọc được tiểu sử, cũng chưa hiểu “hiệp thương” nghĩa là gì. Ông Cấu ghé sát, chậm rãi dịch từng dòng sang tiếng mẹ đẻ. Ông kể về người ứng cử ấy đã làm gì cho dân, có gần bản làng không, có biết lo cho con chữ của trẻ nhỏ không.

Ông Sung Văn Cấu, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Mùa Xuân đang đọc dịch danh sách cử tri cho người dân trong thôn.

“Bà con mình không phải không muốn đi bầu, chỉ là chưa hiểu hết cái chữ treo trên kia nói gì. Mình là bí thư chi bộ thì phải nói cho bà con hiểu, hiểu rồi thì tự khắc cái tay sẽ cầm bút”, ông Cấu tâm sự.

Suốt hơn một tháng, đôi chân ông đi mòn những lối nhỏ quanh bản. Người Mông có thói quen quây quần bên bếp lửa mỗi tối. Đó cũng là “phòng họp” thân thuộc nhất. Ở đó, ông Cấu không nói như một cán bộ đang làm nhiệm vụ, mà như người anh, người chú trong nhà. Có nhà ông ghé ba, bốn lần. Có người nghe xong lại hỏi tiếp, ông kiên nhẫn giải thích đến khi bà con gật đầu.

Với ông, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền, mà là cơ hội để người Mông nói lên tiếng nói của mình. Và muốn vậy, trước hết phải nói được bằng chính tiếng của họ.

Bước chân không mỏi ở thôn Giàng...

Rời Sơn Thủy, chúng tôi đến xã Yên Khương, nơi những con suối nhỏ vẫn ngăn cách bản làng mỗi mùa mưa. Sáng sớm, khi sương còn bảng lảng trên sườn núi, ông Lò Đức Thuận, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Giàng - đã rời nhà.

Thôn nằm rải rác, sóng điện thoại chập chờn, nhiều nơi không có internet. Muốn bà con hiểu về bầu cử, không còn cách nào khác ngoài việc đi đến tận nơi.

Ông Thuận nói bằng tiếng phổ thông rồi chuyển sang tiếng Thái. Ông giải thích vì sao phải đi bầu đúng giờ, vì sao không thể nhờ người khác bầu hộ. Ông kể cho bà con nghe rằng đại biểu là người thay mình nói tiếng nói trước xã, trước tỉnh. Nếu mình không tự chọn, thì quyền ấy cũng tự đánh rơi.

“Muốn bà con hiểu thì phải nói cho rõ. Nói một lần chưa hiểu thì nói lần hai. Mình làm vì trách nhiệm của người đứng đầu thôn”, ông Thuận chia sẻ.

Ông Lò Đức Thuận, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn Giàng đến từng nhà vận động bầu cử.

Những buổi chiều, ông lại ghé các gia đình neo đơn, hỏi han chuyện mùa màng rồi mới chuyển sang câu chuyện bầu cử. Không khí không nặng nề, cũng không gấp gáp. Chỉ là những lời nhắc nhở chậm rãi, để bà con tự thấy mình có phần trong ngày hội chung.

Giữ niềm tin ở Vần Trong...

Tại thôn Vần Trong, xã Yên Thắng, ông Lò Trung Hậu, Bí thư chi bộ - cũng có cách riêng để giữ vững niềm tin của cử tri.

Thôn có đông đồng bào Thái sinh sống. Điều ông Hậu trăn trở không chỉ là làm sao để người dân đi bầu đầy đủ, mà là làm sao để họ hiểu và tự giác thực hiện quyền của mình.

Ông thường chọn những buổi họp thôn để trao đổi thẳng thắn. Ông đặt câu hỏi: nếu mình thờ ơ, ai sẽ thay mình quyết định những việc liên quan đến bản làng? Nếu mình nghe theo lời xúi giục, không đi bầu, thì tiếng nói của bản sẽ ở đâu?

Ông Lò Trung Hậu, Bí thư chi bộ thôn Vần Trong thông tin đến người dân trong cuộc họp thôn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông nói bằng uy tín của người bí thư “miệng nói tay làm”. Khi có thông tin sai lệch xuất hiện, ông là người đầu tiên gặp gỡ, giải thích cặn kẽ để bà con phân biệt đúng - sai. Không cao giọng, không áp đặt, ông chọn cách nói chân tình, dựa trên sự tin cậy đã gây dựng nhiều năm.

Ông Lò Ngọc Âm, cử tri thôn Vần Trong bảo: “Nghe bí thư Hậu phân tích, mình mới hiểu lá phiếu của mình quý thế nào. Đi bầu là việc của mình, không phải của ai khác”.

Giản dị mà bền bỉ...

Ở miền xuôi, chuyện bầu cử có thể đã quen thuộc. Nhưng ở những bản cao biên giới, đó là cả một hành trình thay đổi nhận thức. Hành trình ấy không chỉ bắt đầu từ nghị quyết hay kế hoạch, mà từ những bước chân lặng lẽ của bí thư, trưởng bản, trưởng thôn.

Họ không xuất hiện trên bục lớn. Họ đi qua những lối mòn, ngồi bên bếp lửa, nói bằng tiếng mẹ đẻ của đồng bào mình. Chính sự gần gũi ấy đã biến những khái niệm tưởng chừng khô khan thành điều cụ thể, gắn với con đường, mái trường, nương rẫy của mỗi gia đình.

Ngày bầu cử đang đến gần. Trên những bản làng chót vót nơi biên giới Thanh Hóa, niềm tin đã được nhóm lên từ những câu chuyện giản dị như thế. Và phía sau mỗi lá phiếu được cầm lên, là bóng dáng của những “cánh tay nối dài” âm thầm, bền bỉ giữ nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân.

Hương Quỳnh


















Home Icon VỀ TRANG CHỦ