🔍
Chuyên mục: Du lịch

Từ sinh kế bền vững đến 'phên dậu' nơi biển khơi

3 giờ trước
Giữ vững chủ quyền bắt đầu từ những con tàu tuần tra hay những chuyến công tác đến với ngư dân và từ việc giúp người dân có sinh kế bền vững, tin vào tương lai để yên tâm bám biển, bám đảo.

Lá cờ Tổ quốc mới được cán bộ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thay trên tàu cá của ngư dân trước chuyến vươn khơi, tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm bám biển, bám ngư trường. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Mỗi hòn đảo tiền tiêu có một cách mưu sinh riêng, nhưng đều đứng trước cùng một bài toán: làm sao để người dân có thể sống được trên chính quê hương mình.

Từ Cù Lao Xanh, Cù Lao Chàm đến Lý Sơn, hành trình tìm lời giải cho sinh kế bền vững không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế biển mà còn góp phần giữ những cộng đồng cư dân bám biển, bám đảo như những "phên dậu" vững chắc giữa trùng khơi.

Những chuyến tàu ngược chiều

Gió mùa Tây Nam nổi lên từ sáng sớm, từng con sóng liên tục xô vào mạn tàu. Biển động khiến tàu chợ không thể cập cầu cảng như thường lệ. Những chuyến tàu cao tốc chở khách du lịch buộc phải chuyển sang đón, trả khách ở Bãi Sau, phía bên kia đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai).

Bãi cát vốn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp. Những du khách trong sắc áo phao rực rỡ cười nói, háo hức bắt đầu hành trình khám phá hòn đảo được ví như "viên ngọc xanh" giữa biển. Ngay bên cạnh, vài cụ già tóc bạc, làn da sạm nắng lặng lẽ ôm túi thuốc, túi quần áo chờ chính chuyến tàu ấy để vào đất liền khám bệnh hoặc thăm con cháu đã rời đảo đi làm ăn nhiều năm trước.

Ngồi trên bãi cát, mắt dõi theo những con sóng ngoài khơi, ông Phạm Văn Lời chỉ về những chiếc thuyền nhỏ neo gần bờ rồi chậm rãi nói: "Ở đây biển đói quá, tụi nhỏ đi nơi khác làm ăn hết rồi." Câu nói ngắn gọn của người đàn ông gần như cả đời gắn với biển cũng phần nào lý giải câu chuyện của Cù Lao Xanh hôm nay.

Đi một vòng quanh đảo, cảm nhận rõ nhất không phải sự sầm uất của một điểm đến mới nổi mà là nhịp sống bình yên của một làng chài. Trước hiên nhà, những người đàn ông cặm cụi vá lưới chuẩn bị cho chuyến biển đêm. Các bà, các chị vừa hong cá khô vừa đan lưới. Ven đường, vài hộ dân bày mực khô, cá khô, nước giải khát chờ khách ghé mua.

Đảo Cù Lao Xanh (xã Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai), một trong những đảo tiền tiêu của miền Trung từng bước phát triển du lịch gắn với kinh tế biển. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Những năm gần đây, Cù Lao Xanh bắt đầu được nhiều du khách biết đến. Một số hộ dân sửa sang nhà cửa làm homestay, mở quán ăn, đầu tư thêm dịch vụ phục vụ khách. Kinh tế biển vẫn giữ vai trò chủ lực với nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản, trong khi du lịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm sinh kế cho người dân.

Tuy nhiên, phần lớn khách đến đảo theo các tour khép kín rồi rời đi trong ngày. Nhiều homestay, quán ăn của người dân chỉ hoạt động cầm chừng vì ít có cơ hội đón khách lẻ.

Đầu tư homestay từ nhiều năm trước, anh Nguyễn Văn Niên từng kỳ vọng sẽ đón những vị khách yêu sự bình yên của đảo. Dịch COVID-19 khiến kế hoạch dang dở. Đến khi du lịch phục hồi, lượng khách tăng lên nhưng phần lớn vẫn đi theo tour trọn gói.

"Phải làm sao phát triển cộng đồng để bà con cùng hưởng lợi," anh Niên trăn trở.

Câu chuyện ở Cù Lao Xanh cũng là điều chúng tôi bắt gặp tại Cù Lao Chàm, nơi du lịch phát triển sớm hơn và đã trải qua nhiều trăn trở tương tự.

Nếu nhìn từ trên cao, Cù Lao Chàm và Lý Sơn có diện tích gần tương đương nhau. Thế nhưng phần lớn diện tích Cù Lao Chàm là núi rừng, quỹ đất dành cho khu dân cư khá hạn chế.

Việc bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển thế giới cũng khiến mọi hoạt động xây dựng, mở rộng cơ sở lưu trú hay đầu tư dịch vụ phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt. Ngay cả vật liệu xây dựng đưa ra đảo cũng có chi phí cao hơn nhiều so với đất liền. Trong điều kiện đó, người dân chọn cách thích nghi thay vì mở rộng bằng mọi giá.

Nhiều hộ dân Cù Lao Xanh đầu tư homestay và dịch vụ du lịch, kỳ vọng tạo thêm sinh kế bên cạnh nghề biển truyền thống. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Dọc những con đường nhỏ ở Bãi Làng, nhiều gia đình tận dụng chính ngôi nhà của mình để làm homestay, quán ăn, quán nước, cửa hàng đặc sản hay dịch vụ cho thuê xe máy. Mỗi hộ dân trở thành một mắt xích trong chuỗi dịch vụ du lịch của đảo.

Trong căn bếp nhỏ nhìn ra biển, chị Bích Phượng cặm cụi cạo sạch lớp vỏ bám trên những con hàu hương vừa được chồng mang từ các rạn đá quanh đảo về. Ngoài cửa, từng đoàn khách dừng lại ngắm bể hải sản tươi sống rồi tiếp tục rời đi. "Họ có ăn đâu. Mua tour là có cơm hết rồi," chị cười hiền.

Đó cũng là nỗi niềm của không ít hộ kinh doanh trên đảo. Điều họ mong không phải là thêm thật nhiều du khách, mà là nhiều người lựa chọn ở lại lâu hơn, trải nghiệm cuộc sống của cư dân địa phương để đồng tiền từ du lịch thực sự lan tỏa đến cộng đồng, thay vì chỉ dừng lại ở các tour khép kín.

Từ Cù Lao Xanh đến Cù Lao Chàm, hai hòn đảo với những điều kiện phát triển khác nhau nhưng cùng gặp một bài toán: làm thế nào để du lịch không chỉ mang khách đến đảo, mà còn tạo được sinh kế bền vững cho chính những người đã gắn bó với biển từ bao đời.

Giữ người để giữ đảo

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm hỏi, tặng quà và động viên ngư dân yên tâm bám biển, bám ngư trường. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Khác với vẻ trầm lặng của Cù Lao Xanh hay sự bình yên của Cù Lao Chàm, Lý Sơn mang diện mạo của một điểm đến đã phát triển khá hoàn chỉnh. Nhà hàng hải sản, khách sạn, homestay nối tiếp nhau dọc các tuyến đường ven biển.

Ghé một quán ram chả cá trên đảo vào giờ trưa, chúng tôi thấy khách địa phương ngồi kín bàn chẳng kém khách du lịch. Chị chủ quán hồ hởi hướng dẫn cách cuốn ram, chấm nước mắm cho đúng vị người Lý Sơn. Một chi tiết nhỏ nhưng đủ cho thấy khi du lịch phát triển, những quán ăn gia đình cũng có thêm sinh kế từ dòng khách đến đảo.

Nhưng cùng với sự nhộn nhịp ấy là áp lực ngày càng lớn lên hạ tầng, rác thải và nguồn nước ngọt... Ba hòn đảo tiền tiêu, ba chặng đường phát triển khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một câu hỏi: làm thế nào để người dân có thể tiếp tục sống được bằng biển ngay trên chính quê hương mình?

Ở Cù Lao Xanh, lời giải nằm ở việc mở rộng sinh kế bên cạnh nghề khai thác truyền thống. Nuôi biển công nghệ cao, du lịch cộng đồng hay các ngành dịch vụ mới được kỳ vọng sẽ tạo thêm việc làm để giữ chân lớp trẻ. Biển vẫn còn đó, nhưng nguồn lợi gần bờ không còn đủ nuôi sống cả một thế hệ như trước.

Với Cù Lao Chàm, điều người dân mong mỏi không phải thêm thật nhiều đoàn khách, mà là nhiều du khách sẵn sàng lưu trú lâu hơn, trải nghiệm cuộc sống của cư dân địa phương. Một đêm ở homestay, một bữa cơm tại quán của người dân hay vài món đặc sản mang về đều góp phần để nguồn thu từ du lịch lan tỏa đến cộng đồng.

Dịch vụ vận chuyển, lưu trú và kinh doanh nhỏ tạo thêm việc làm cho người dân Cù Lao Chàm từ sự phát triển của du lịch. (Ảnh: Xuân Quý/TTXVN)

Còn với Lý Sơn, sau nhiều năm phát triển mạnh, bài toán đặt ra là cân bằng giữa tăng trưởng và bảo tồn. Chỉ khi hạ tầng, môi trường và chất lượng sống của người dân phát triển đồng bộ với du lịch, hòn đảo mới có thể giữ được sức hấp dẫn lâu dài.

Điểm chung dễ nhận thấy là cả ba địa phương đều đang lựa chọn con đường phát triển dựa trên những lợi thế riêng thay vì đánh đổi tài nguyên để tăng trưởng ngắn hạn.

Ở Cù Lao Chàm, bảo vệ môi trường đã trở thành nguyên tắc xuyên suốt. Gần hai thập kỷ nói không với túi ni lông, gìn giữ rạn san hô và hệ sinh thái biển không chỉ giúp bảo tồn tài nguyên mà còn tạo nền tảng cho du lịch sinh thái.

Cù Lao Xanh từng bước hoàn thiện hạ tầng, phát triển du lịch cộng đồng gắn với kinh tế biển và các mô hình nuôi biển có giá trị cao. Dù vậy, để nhiều hộ dân cùng được hưởng lợi, hòn đảo vẫn cần thêm những cơ chế phù hợp với điều kiện đặc thù của một xã đảo còn nhiều khó khăn.

Ngay cả Lý Sơn, nơi có điều kiện phát triển thuận lợi hơn, cũng đang đối mặt với yêu cầu quy hoạch lại không gian, giảm áp lực lên môi trường, nguồn nước và hạ tầng để tránh vòng luẩn quẩn "phát triển trước, khắc phục sau".

Điều đáng mừng là ở cả ba hòn đảo, niềm tin vào tương lai vẫn chưa bao giờ mất đi. Người chủ homestay ở Cù Lao Xanh vẫn kiên trì mở cửa mỗi sáng, chờ thêm những vị khách chọn ở lại qua đêm. Người phụ nữ ở Cù Lao Chàm vẫn cẩn thận làm sạch từng con hàu hương vừa được đưa từ rạn đá vào bờ, mong thêm vài thực khách ghé quán. Những ngư dân ở Lý Sơn vẫn đều đặn vươn khơi mỗi mùa biển lặng, tiếp tục nghề cha ông để lại.

Có lẽ, điều những hòn đảo cần lúc này không phải thêm những dự án thật lớn hay những kỷ lục về lượng khách. Điều họ cần là những cơ chế đủ linh hoạt để lợi thế của biển thực sự trở thành sinh kế cho người dân. Đó có thể là hạ tầng phục vụ nuôi biển, những khoản vay giúp người dân phát triển homestay, các sản phẩm du lịch giữ chân du khách lâu hơn, hay cơ hội để những người trẻ sau khi học xong có thể trở về lập nghiệp ngay trên quê hương mình.

Chiều xuống, chuyến tàu cao tốc cuối cùng trong ngày rời bến, mang theo những vị khách vừa khép lại hành trình khám phá biển đảo. Phía sau cầu cảng, những ngư dân lại tất bật chuẩn bị cho chuyến biển đêm. Hai nhịp sống nối tiếp nhau như đã diễn ra suốt bao đời trên những hòn đảo tiền tiêu.

Hành trình cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 cũng khép lại. Điều còn đọng lại không chỉ là những buổi làm việc, những chuyến tuần tra hay các hoạt động tuyên truyền, dân vận trên đảo, mà là câu chuyện về những con người đang từng ngày gìn giữ biển, đảo bằng chính cuộc sống của mình.

Bởi, giữ vững chủ quyền không chỉ bắt đầu từ những con tàu tuần tra hay những chuyến công tác đến với ngư dân, mà còn từ việc giúp người dân có sinh kế bền vững để yên tâm bám biển, bám đảo.

Khi người dân còn muốn ở lại, còn tin vào tương lai trên chính quê hương mình, những hòn đảo tiền tiêu sẽ luôn là những "phên dậu" vững chắc giữa trùng khơi./.

(TTXVN/Vietnam+)














Home Icon VỀ TRANG CHỦ