🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Truyện ngắn: Bóng chiều trên mái hiên cũ

1 giờ trước
Buổi sớm ở miền quê thường bắt đầu bằng tiếng gà trống gọi ánh mặt trời. Nhưng ở ngôi nhà nhỏ của vợ chồng ông Nam, bà Lựu, bình minh không chỉ là khởi đầu của một ngày mới mà còn là khoảnh khắc để hai con người ở bên kia dốc đời gắng gượng bước tiếp.

Ông Nam năm nay 57 tuổi, vừa nghỉ hưu chưa được bao lâu. Mấy chục năm làm cán bộ cơ sở, ông trải qua nhiều vị trí công tác, từ Đoàn Thanh niên thôn đến Hội Nông dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Vậy mà lên xã rồi, cũng chỉ quanh quẩn chức phó, gánh việc nhiều hơn quyền hạn. Mãi đến những năm cuối đời công chức, người ta xét cơ cấu, xét vùng miền, xét đủ thứ, ông mới được lên làm cấp trưởng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu thì sáp nhập, tinh giản bộ máy. Cái chức "trưởng" chưa kịp ấm chỗ, ông phải làm đơn xin nghỉ theo chế độ 178.

Lúc cầm quyết định nghỉ hưu, ông thấy lưng mình bỗng nhẹ bẫng, nhưng trái tim thì nặng như đá. Bao năm qua, công việc dù vất vả nhưng cũng là trụ cột để ông tồn tại, là nơi để ông níu giữ chút danh giá của đời đàn ông lam lũ đi lên từ nghề biển. Giờ về nhà, ông đột nhiên trống trải, như người bị tước mất dòng chảy quen thuộc của ngày tháng.

Bà Lựu kém ông bảy tuổi, quanh năm buôn bán tôm cá ngoài chợ. Thu nhập chẳng bao nhiêu nhưng nắng cũng như mưa, bà phải gồng mình mà đi. Sức khỏe bà lại yếu, bệnh vặt quanh năm, khi thì đau đầu, đau bao tử, lúc lại choáng váng, tụt huyết áp... đến mức các cô điều dưỡng ở bệnh viện quen mặt, vừa thấy bà vào là biết ngay khoa nào. Nhà ông Nam có vài sào ruộng, trồng cây dưa, cây sắn đắp đổi qua ngày. Nhưng mấy năm gần đây, sau một vụ tranh chấp đất đai, cộng thêm tiền thuốc của bà Lựu, nợ nần cứ thế tăng dần đến vài trăm triệu. Ông Nam âm thầm ôm hết vào mình, vừa làm vừa lo, vừa chịu bao điều tiếng. Cán bộ cấp xã đồng lương chẳng đáng là bao, nên mỗi lần nghĩ đến số tiền vay, ông lại thấy mình nhỏ bé, như thời trai trẻ đi theo tàu cá, mong một chuyến biển trúng mẻ mà không biết ngày mai trời gió ra sao.

Minh họa: H.H

May mắn thay, khi nghỉ theo chế độ 178, ông được nhận một khoản tiền. Phần lớn đem trả nợ. Số tiền ít ỏi còn lại, ông mua cái nồi cơm mới, chiếc quạt máy cho bà, với vài thứ lặt vặt trong nhà. Chỉ vậy thôi, nhưng với ông, đó là cả một niềm vui, một sự an ủi khi thấy mình vẫn còn làm được điều gì đó cho gia đình. Dẫu vậy, cuộc sống vẫn chẳng dễ thở hơn. Bà Lựu đau ốm triền miên, việc bán buôn bấp bênh. Nhưng vợ chồng bà lại giữ một thói quen mà cả làng đều coi là "xa xỉ". Sáng nào, ông bà cũng dắt nhau ra quán bún, quán phở đầu làng. Đi ăn sáng như ri riết thành quen. "Ở nhà nấu nướng cứ thấy tù túng trong người", bà Lựu nói. Không chỉ chuyện ăn sáng. Bà Lựu còn có thói quen mua sắm linh tinh trên mạng. Khi thì chiếc máy mát-xa giá rẻ, có lần lại mua cả lò nướng về để... nướng khoai. Thứ nào về cũng đẹp đẽ, bóng bẩy, nhưng chỉ vài hôm là hỏng. Ông Nam bực lắm nhưng nhìn gương mặt héo hắt của vợ, ông không nỡ trách.

- Bà mua cái chi cũng nghĩ cho gia đình, thôi thì coi như... học phí - ông bảo, giọng nhỏ nhẹ như dỗ dành.

Buổi sáng ấy, khi chủ quán đưa bát phở đến, bà Lựu nói nhỏ: "Hay mai mình ăn ở nhà, ông nhỉ! Tôi thấy tiền bạc càng ngày càng eo lại". Ông Nam khẽ gật đầu. Nỗi lo lắng của ông không chỉ dừng lại ở chuyện ăn uống. Con gái lớn của ông bà đi làm ăn xa, thu nhập chẳng đáng là bao nên gửi con về quê nhờ ông bà chăm. Đứa bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn, nhưng cũng ngốn biết bao chi phí. Chỉ riêng việc đó đã đủ khiến ông Nam nhiều đêm trằn trọc không ngủ. Lương hưu của ông, khi có, cũng chỉ đủ hai ông bà thuốc thang qua ngày. Còn bao nhiêu chi phí lớn nhỏ khác, không biết rồi sẽ phải xoay xở thế nào. Ông nhìn xuống bàn tay mình. Đôi tay ấy, sao lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng, bất lực trước cuộc sống.

Một buổi chiều tháng Chạp se lạnh, ông Nam ngồi dưới mái hiên nhìn sang cánh đồng. Những thửa ruộng đã gặt xong, còn trơ lại gốc rạ khô. Bà Lựu từ trong nhà đi ra, tay cầm chiếc áo đã sờn cổ.

- Áo ni rách rồi, nhưng tôi vá lại được. Không mua áo mới nữa, để dành tiền thuốc men - bà nói. Ông Nam nhìn vợ, mái tóc bà đã bạc nhiều. Những năm tháng lo toan in lên gương mặt, nhưng ánh mắt bà vẫn nguyên vẹn sự dịu dàng của người phụ nữ miền quê chịu thương chịu khó.

- Bà cực quá rồi - ông khẽ bảo. Bà mỉm cười: "Cực ri mới là đời mình ông à".

Họ ngồi bên nhau, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nghe tiếng trẻ con hàng xóm chơi đùa vang vọng từ đầu làng. Đứa cháu ngoại đang ngủ trong nhà, hơi thở đều và nhẹ. Cảnh bình yên ấy khiến ông Nam bất giác thấy lòng mình chùng xuống. Cuộc sống có thể nghèo, nhưng chỉ cần nhìn thấy đứa cháu lớn lên từng ngày, nhìn bà Lựu còn ở bên, ông lại thấy mình chưa thật sự mất tất cả.

- Tui tính rồi - bà Lựu nói - tui sẽ bỏ cái thói quen mua sắm trên mạng. Thứ chi cần thì ra chợ mua, thứ chi không cần thì thôi. Mình già rồi, phải biết chắt chiu. Ông gật đầu: "Ừ, mình cùng sửa. Ráng sống cho khỏe, để trông cháu. Chờ con gái ổn định rồi đón cháu về. Khi ấy, mình lại được ở với nhau, không vướng bận chi nữa".

Ông Nam nhìn về phía hoàng hôn đang dần buông xuống. Bầu trời đỏ rực như một ngọn lửa cuối ngày, ấm áp nhưng cũng đầy bất trắc. Tuổi già của ông bà không phải khoảng lặng thanh thản như nhiều người mơ ước, mà là hành trình gắng gượng giữa những nỗi lo không tên. Nhưng trong những bất trắc ấy, vẫn lóe lên ánh sáng của sự đồng hành, của nghĩa tình vợ chồng, của tiếng con trẻ bi bô và niềm hy vọng vào ngày mai. Trời tối hẳn. Đứa cháu tỉnh giấc, chạy ra nắm lấy tay ông bà. Ánh đèn vàng hắt ra từ căn nhà nhỏ, như soi sáng một điều giản dị: Dù đời có khó đến đâu, chỉ cần có tình yêu thương thì có thể vượt qua bao dâu bể.

Trần Tuyền





Mình về nhà thôi
Báo Quảng Ngãi 1 phút trước



'Dây neo' hy vọng
Báo Quảng Trị 1 giờ trước




Home Icon VỀ TRANG CHỦ