Mình về nhà thôi
Bà dọn về ở với ông vào đúng ngày mưa tầm tã. Đó không phải một cơn mưa bình thường, mà là mưa lớn do hoàn lưu sau cơn bão số 5. Căn nhà tạm bợ của bà đã bị vạt núi ở phía sau sạt xuống vùi lấp không còn vết dấu.
Cũng may lúc ấy bà May vừa đội mưa đi tìm mẹ con đàn gà mái hoa mơ trú mưa trong hốc đá cạnh nhà hàng xóm. Bà thoát chết nhưng đã không còn chỗ nương thân. Chiếc điện thoại cục gạch đã bị vùi trong đống đổ nát mất rồi.
Trên cuốn lịch treo tường có ghi số điện thoại của mấy đứa con nuôi giờ cũng không thể tìm lại được. Hàng xóm cũng còn đang mải lo chạy người, chạy của, bởi ai biết ngọn núi phía sau sẽ sụp xuống lúc nào. Chính quyền địa phương đang vận động mọi người gấp rút di tản đến nơi an toàn. Ông đến đúng lúc bà đang loay hoay chẳng biết phải làm sao.
"Về nhà thôi bà", ông nói lúc kéo tay bà rời khỏi đống đổ nát tan hoang. Bà ôm khư khư chiếc nón mê đựng mẹ con đàn gà mái hoa mơ trước ngực. Tài sản lúc cuối đời của bà khi theo ông về nhà chỉ nghèo nàn có vậy. "Nhưng nó là sự sống. Bà nghĩ xem, đàn gà sẽ lớn lên rồi chúng sẽ sinh sôi nảy nở". Ông nói thế lúc nhìn bà đưa bàn tay nhăn nheo lên lau mắt.
Ông làm một cái chuồng nhỏ ở sau nhà, thả mẹ con gà mái mơ vào đó. Bà ngồi nép vào một bên góc hè, nhưng vẫn có cảm giác chiếc camera đang chĩa thẳng vào mình. Ông bảo:
- Kệ! Tụi nhỏ lắp để ngày nào cũng vào ngó nhà cửa cho yên tâm ấy mà.
- Tôi đến đây thế này không tiện cho ông.
- Có gì mà không tiện. Bà yên tâm, tụi nhỏ đều hiểu chuyện.
Tụi nhỏ của ông thật ra đã không còn nhỏ nữa. Đứa nào cũng đã lập gia đình, có mái ấm riêng. Lần lượt từng đứa một kéo nhau xuống phố học hành, lập nghiệp. Vợ mất từ khi các con còn nhỏ dại, bao năm ông vẫn lủi thủi một mình.
Tụi nhỏ thay nhau nài nỉ ông xuống phố ở cùng. Nhưng làm sao ông có thể rời xa được núi. Nơi ông được sinh ra và gắn bó cả đời. Nơi mồ mả tổ tiên ông bà và người vợ xấu số của mình nằm lại. Tụi nhỏ biết chẳng thể nào bứng cha mình rời khỏi núi như bứng một cái cây, nên đành lòng để ông lại núi.
Thỉnh thoảng tụi nhỏ thay nhau trở về nhà, lặng lẽ trút bỏ những muộn phiền, hít căng lồng ngực sương trời gió núi, rồi lại lặng lẽ ra đi. Chúng chẳng đành lòng ngoảnh lại phía sau vì biết rằng có bóng dáng của cha già đứng đó dõi theo năm năm, tháng tháng.
Cái tin bà May dọn về ở cùng, tụi nhỏ của ông hẳn nhiên biết chứ. Bởi ông có chuyện gì hàng xóm cận kề cũng báo cho con cháu ở xa. Hơn nữa nhà gắn nhiều camera, dẫu bà May có ngồi nép vào xó xỉnh nào cũng không qua mắt nổi.
Tụi nhỏ lặng người đi khi bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng trong căn nhà của bố cũng có bóng dáng một người phụ nữ. Tối ấy chúng thấy nhà sáng sủa hơn vì thêm những chiếc bóng điện được bật lên. Mâm cơm có thêm người, bố chẳng còn ngồi một mình nhai trệu trạo như bao nhiêu bữa khác.
Đêm ấy chính là đêm những đứa con xa quê đặt lưng xuống đã ngủ ngon lành. Vì chúng không còn phải lo gió thổi từ phía núi.

MH: VÕ VĂN
Sáng hôm sau, người con trai cả điện về hỏi đêm qua còn mưa nhiều không bố? Cô May lạ nhà có ngủ được không? Cô con gái thì không quên dặn dò: Có lọ cao xoa bóp lần trước về con mua để ở trong hộc tủ, bố nhớ đưa cô dùng.
Nhìn qua camera con thấy chân cô đau, đi tập tà, tập tễnh. Phía thềm giếng sau nhà mưa nhiều thường trơn trượt bố nhớ nhắc cô. Trời có lẽ còn mưa vài hôm nữa, đường sụt lún nhiều nơi, hai người cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu nguy hiểm. Nhà có gì ăn nấy, đợi cuối tuần chúng con về sắm sửa thêm đồ đạc.
- Lần nào các con về cũng chất đầy đồ ăn trong tủ, hai người già ăn uống bao nhiêu. Các con không cần mua sắm nữa.
- Thì cũng phải mua mấy bộ đồ cho cô May chứ. Nhà cửa bị vùi lấp, đồ đạc chẳng còn gì. Mấy bộ đồ hàng xóm đưa qua chắc cũng cũ cả rồi.
- Phải! Phải! Vẫn là các con luôn chu đáo. Bố già rồi chẳng nghĩ được gì nhiều.
Ông tắt máy, ngồi im lặng bên bà. Tâm trí ông đang nghĩ về tụi nhỏ của mình, những đứa trẻ hiểu chuyện, từ nhỏ dù thiếu thốn vẫn nuôi dưỡng thói quen chẳng đòi hỏi gì nhiều. Ngay cả việc ông đón bà về nhà, chúng cũng không một câu khó dễ.
Có phải những đứa trẻ lớn lên từ núi đều chất phác, thiện lành như cây cỏ? Ông chỉ tay lên tường, hướng ánh mắt của bà May vào mấy bức ảnh chụp tụi nhỏ của mình. Có những bức ảnh bị gián cắn nham nhở, mỗi lần nhìn vào đó ông đều dùng ký ức để vẽ lại hình ảnh con mình. Có bức đã ố màu thời gian, chỉ có nét cười thơ ngây của các con dường như vẫn vẹn nguyên tươi mới.
- Bà nhìn xem, kia là bức ảnh chụp đám cưới thằng cả. Cô dâu là người thành phố nhưng mê núi lắm. Nó nói sau này về già nhất định sẽ quay về núi sống.
- Hai đứa có nét phu thê lắm, chắc sẽ sống hạnh phúc đến già.
- Còn kia là bức ảnh chụp con gái ngày đi lấy chồng. Trên tay cầm bó hoa cải vàng hái dưới thung lũng đá. Con bé rất giống mẹ, nhất là ở nụ cười. Cái số nó cũng vất vả đủ đường, hai lần sinh con thì lần nào cũng đứng trước lằn ranh sinh tử. Kia là đứa con gái đầu lòng của nó, nụ cười giống hệt bà và mẹ.
- Bây giờ cháu ngoại ông chắc là lớn lắm rồi đấy nhỉ?
- Thành phố nuôi chúng lớn cả rồi. Lần nào về chúng cũng hào hứng kể câu chuyện về thành phố. Có lẽ bà cũng sẽ thích nghe.
- Tốt quá! Ít ra ông còn nhìn thấy những đứa trẻ của mình lớn lên. Lũ trẻ của tôi thì... đã lâu không thấy chúng quay về núi nữa.
- Chúng sẽ về. Tất cả đều sẽ về thôi. Chỉ có điều chúng ta có đủ sức để chờ đợi chúng không.
- Phải! Chúng ta đã như mây trên núi.
Hai người già ngồi trước cửa nhà nhìn ra màn mưa trắng xóa. Họ không có nhiều thứ để bận tâm ngoài mớ ký ức cũng đã trắng xóa nhiều khúc, đoạn. Bà lấy chồng từ khi chưa kịp lớn. Chồng chết sớm, bà thành người người giữ cửa nhà chồng mà không có nổi một mụn con.
Cha mẹ chồng khuất núi, bà ở vậy ngắm hết mùa mận này trắng mùa mận khác. Có vài đứa trẻ đến với cuộc đời bà bằng cách này hay cách khác. Có đứa mồ côi sau trận lũ quét, bà thương tình đón về nuôi. Có đứa được bố mẹ bỏ trong chiếc địu đặt ở cổng nhà bà.
Có đứa bố mẹ mang đến gửi để đi làm nương, nhưng biến cố bất ngờ xảy ra khiến họ không thể trở về. Bà đã nuôi chúng lớn bằng những mùa ngô, bằng rau rừng, bằng nghề bốc thuốc. Bà gắn bó với từng ngọn núi nơi đây bằng những ngày luồn rừng đi tìm thảo mộc.
Núi sừng sững hiên ngang, bình yên là thế nhưng cũng có những cơn cuồng phong, thịnh nộ. Trước núi, con người vẫn nhỏ bé thế thôi. Bà vẫn ở đây, tiễn từng đứa con nuôi rời núi, rồi lại trông ngóng chúng trở về. Nơi chúng đến cách xa cả vài nghìn cây số, nơi mà bà chưa từng đặt chân. Ngay cả trí tưởng tượng của bà cũng chỉ quanh quẩn ở núi, chẳng thể nào đuổi kịp bước chân của chúng.
- Hôm qua tôi lại nằm mơ thấy giấc mơ kì lạ ấy. Mơ thấy mình ngồi trên một con thuyền trôi giữa dòng sông mờ ảo. Mà xứ mình làm gì có sông ông nhỉ? Hay là một con sông nào đó trong tiền kiếp?
- Có thể là con sông trong tiềm thức của bà. Là một nơi nào đó mà bà từng muốn đến chăng?
***
Nhiều năm sau, thỉnh thoảng bà May vẫn mơ thấy hình ảnh mình ngồi trên một con thuyền trôi giữa dòng sông mờ mờ sương khói. Tụi nhỏ thỉnh thoảng có về thăm, chúng mang theo những câu chuyện về thành phố.
Chúng nói dù có đi bất cứ nơi đâu thì dường như mạch nước nguồn của núi vẫn chảy trong thân thể. Có những buổi sáng chen chúc giữa dòng người đông nghịt, chỉ có thể ngửa cổ lên trời tìm kiếm một đám mây nào đó và tự nhủ rằng, chắc chúng bay từ núi.
Giữa khói bụi, còi xe inh ỏi, tụi nhỏ phải tập cách cho tâm trí lắng lại để chỉ còn nghe thấy tiếng chim núi hót. Tiếng hót vọng ra từ tiềm thức của chúng. Bà sờ những vết sẹo trên bàn chân tụi nhỏ của mình, là dấu vết của đá núi để lại trên thân thể chúng. Tụi nhỏ nói: "Vết sẹo như chiếc lục lạc, đi đến đâu cũng phát ra âm thanh của cội nguồn".
Bà mất vào đúng hôm mây từ dưới thung lũng dâng lên như từng đợt sóng. Tụi nhỏ có đứa về kịp, có đứa không. Lúc tụi nhỏ thay quần áo mới, chải lại tóc cho bà, ông lặng lẽ ngồi bên nắm lấy bàn tay chai sần lạnh ngắt của người thương.
Ông nhìn vào lòng bàn tay của bà, giữa những đường chỉ tay chằng chịt chợt nhận ra một con thuyền bát nhã. Giờ thì ông tin rằng bà đang ngồi trên thuyền, trôi trên dòng Nại Hà để đến một thế giới tốt đẹp hơn. Ông nhìn ra phía núi cũng đã thấy mây dâng lên quanh thung lũng như một dòng sông. Tụi nhỏ nói núi đã tiễn bà đi bồng bềnh một kiếp...
VŨ THỊ HUYỀN TRANG
1 giờ trước
14 phút trước
2 giờ trước
36 phút trước
1 giờ trước
3 giờ trước