Nỗi đau bị bạo hành trong vỏ bọc kiên cường của những người phụ nữ thành đạt

Ảnh minh họa
Không ít người trong số họ lại là nạn nhân thầm lặng của bạo lực gia đình, gánh trên vai nỗi đau mà người ngoài không thể ngờ tới.
Chính sự thành đạt ấy đôi khi lại trở thành gọng kìm, trói buộc họ vào chiếc lồng son mang tên "danh dự" và "sĩ diện", khiến họ không dám phá vỡ, chấp nhận chịu đựng những tổn thương vô hình nhưng sâu sắc.
Cố giữ vỏ bọc gia đình hoàn hảo
Chị Lan Anh, giám đốc truyền thông của một tập đoàn lớn tại Hà Nội, là hình mẫu phụ nữ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sự nghiệp vững vàng, gia đình viên mãn với câu chuyện tình học trò đẹp như mơ, cùng nhau du học Anh rồi trở về lập nghiệp, sở hữu nhà sang, xe đẹp, hai con học trường quốc tế… Trong mắt người khác, chị là người phụ nữ "có tất cả".
Thế nhưng, sau ánh hào quang lung linh ấy là một cuộc hôn nhân đã mục ruỗng. Bi kịch không đến từ cơm áo gạo tiền, mà từ bội bạc và bạo lực. Khi Lan Anh phát hiện chồng ngoại tình, thay vì hối lỗi, anh ta đáp lại bằng những trận bạo hành tinh thần, thậm chí là thể chất. Anh ta cô lập chị, cấm người thân can thiệp "vì đó là chuyện riêng".
Đỉnh điểm là khi Lan Anh dám phản ứng. Người chồng, bằng mọi thủ đoạn, đã tìm cách thâu tóm tài sản chung, bán căn chung cư cao cấp, buộc chị phải trả lại nửa tiền chiếc xe đang đi. Người phụ nữ từng có thu nhập khá cao giờ phải sống trong cảnh thuê nhà cùng các con, dù vẫn cố giữ vẻ ngoài bình thản.
Bi kịch lớn nhất của Lan Anh không phải là mất mát tài sản hay vết thương thể xác mà là cuộc chiến nội tâm. Ai cũng khuyên chị ly hôn người chồng bội bạc, nhưng chị vẫn cố giữ "vỏ bọc gia đình hoàn hảo". Chị sợ mất đi những lợi ích cho các con, sợ người chồng sẽ cắt đứt mọi sự đầu tư khiến tương lai du học của con bị ảnh hưởng, sợ người đời dèm pha, sợ đánh mất "thanh danh" mà mình gây dựng.

Nạn nhân bạo lực gia đình tham vấn tại Ngôi nhà Bình yên
Chị đang mắc kẹt giữa "lòng tham" giữ gìn danh dự, sĩ diện, niềm tự hào với mọi người xung quanh và một trái tim chi chít những tổn thương, thậm chí trầm cảm. Cứ thế, chị "tròn vai" một người phụ nữ thành đạt nhưng bên trong là trái tim rạn vỡ và tâm lý kiệt quệ. Cái vỏ bọc tưởng bảo vệ, hóa ra lại là chiếc lồng giam hãm chính chị.
Nỗi đau từ bạo lực tinh thần
Nếu Lan Anh phải đối mặt với bạo lực thể chất và kinh tế, thì câu chuyện của tiến sĩ Diệu, Trưởng khoa một trường Đại học tại Hà Nội, lại là một dạng bạo lực tinh thần tinh vi và dai dẳng, một nỗi đau không vết thương.
Tiến sĩ Diệu 42 tuổi, thông minh và sắc sảo, luôn xuất hiện với phong thái tự tin, chuyên nghiệp tại các hội thảo quốc tế. Nhưng khi trở về nhà, chị là người vợ luôn trong trạng thái lo âu, sợ hãi, phải "bước đi trên vỏ trứng".
Người gây bạo lực là chồng chị, anh Dũng - một người đàn ông có bằng cấp nhưng sự nghiệp mờ nhạt. Từ chỗ ủng hộ, anh dần trở thành kẻ kiểm soát và phủ nhận mọi giá trị của vợ, xuất phát từ mặc cảm tự ti.
Bạo lực tinh thần bắt đầu bằng sự cô lập và mỉa mai. Anh Dũng luôn tìm cách chỉ trích mọi mối quan hệ của vợ, khiến chị không dám tâm sự với ai. "Bạn bè của cô toàn lũ xu nịnh. Cô đi với họ chẳng khác nào tự hạ thấp mình" là câu anh Dũng thường xuyên nói với vợ.
Trong mắt mọi người, anh là người chồng lịch thiệp, luôn đưa đón vợ nhưng thực chất đó là cách anh giám sát và kiểm soát chị Diệu. Khi chị nhận được lời mời làm việc với mức lương hấp dẫn, anh thẳng thừng phản đối: "Đừng hão huyền nữa! Cô tưởng cái chức Trưởng khoa của cô to lắm à? Ngoài công việc này ra thì cô biết làm gì? Cứ ở yên đấy, khỏi kiếm tiền để cho tôi đỡ lo!".
Sự tàn phá tinh thần còn đến từ những lời nói xỉa xói, phủ nhận công sức: "Tiến sĩ à? Vô dụng! Cái bằng cấp ấy có giúp cô nấu được một bữa cơm ngon hơn không, có giúp con cô đứng trong top đầu của lớp, của trường không?"; "Làm Trưởng khoa mà cái quần áo cũng không biết chọn, nhìn cô đi cạnh tôi cứ như một bà già lạc hậu"; "Cô nói chuyện với sinh viên, với báo chí thì hay lắm, mà về nhà thì câm như hến. Ngu ngốc!"…
Những lời nói ấy không để lại vết thương thể chất, nhưng lại gieo vào tâm trí Diệu sự nghi ngờ khủng khiếp về giá trị bản thân. Chị bắt đầu tin rằng, ngoài giảng đường, mình là một người vợ, người mẹ thất bại.
Diệu đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cũng như Lan Anh, chị sợ hãi. Sợ bị bêu riếu, sợ người đời phán xét: "Một tiến sĩ, một Trưởng khoa mà không giữ được hạnh phúc gia đình". Chị sợ bị chồng lợi dụng sự khôn ngoan và mối quan hệ để bôi nhọ danh dự, sợ đứa con duy nhất bị tổn thương nếu ly hôn…
Mỗi tối, Diệu về nhà với nỗi sợ hãi, sự trống rỗng. Chị thành công ở bên ngoài, nhưng bên trong thì đã bị bào mòn đến mức kiệt quệ. Chính học hàm, học vị đã trở thành lớp xi măng cứng nhắc, ngăn cản chị cầu cứu. Chị đã tự cô lập mình trong nỗi đau thầm kín ấy.
Cần phá vỡ định kiến "chuyện nhà đóng cửa bảo nhau"
Chị Nguyễn Ngọc Ánh ở Ngôi nhà Bình yên (Trung tâm Hỗ trợ Cộng đồng) xác nhận một thực tế đáng buồn: Dù số lượng ca tìm đến sự giúp đỡ Ngôi nhà Bình yên không tăng nhiều, nhưng mức độ và tính chất bạo lực thì ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng sâu sắc đến tinh thần của người phụ nữ. Người gây bạo lực không chỉ đơn thuần là kẻ vũ phu mà ngày càng tinh vi, biết dùng quyền lực, kinh tế, ngôn từ để thao túng.
"Có những người phụ nữ học vị cao, giàu có, thậm chí là người nổi tiếng, nhưng đến với Ngôi nhà Bình yên thì ai cũng như ai", chị Ngọc Ánh chia sẻ. Chị cho rằng, họ là chuyên gia trong lĩnh vực của mình nhưng lại không phải là chuyên gia trong việc nhận diện và ứng phó với bạo lực. Chính vì thế, họ cần được cung cấp kiến thức, kỹ năng để nhìn ra vấn đề và tự bảo vệ mình.
Điều đáng trăn trở là nhiều phụ nữ thành đạt vẫn vô tình bỏ qua những hình thức bạo lực "vô hình" như Lan Anh và tiến sĩ Diệu đã trải qua. Chị Ngọc Ánh cho biết, bạo lực tinh thần là hình thức nguy hiểm nhất, tấn công vào tâm lý, nhân phẩm, gây ra stress và trầm cảm, khiến nạn nhân nghi ngờ giá trị bản thân. Bạo lực kinh tế cũng phổ biến ở nhóm phụ nữ có thu nhập cao nhưng vẫn bị chồng kiểm soát, thao túng tài chính, không cho tự chủ. Bằng cách này, người gây bạo lực làm cho người phụ nữ cảm thấy giá trị bản thân mình bị thấp, bị phụ thuộc và không thể tự lập.
Chị Ngọc Anh cho biết, thành công trong sự nghiệp, học hàm, học vị hay sự giàu có không phải là tấm lá chắn miễn nhiễm trước bạo lực gia đình. Thậm chí, hào quang càng rực rỡ, áp lực giữ gìn "vỏ bọc" càng lớn, khiến nạn nhân càng khó khăn hơn trong việc lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ.
Những người phụ nữ ấy đủ mạnh mẽ đề điều hành doanh nghiệp, lãnh đạo khoa viện, nhưng họ cũng cần được trao quyền để mạnh mẽ trong đời sống cá nhân. Xã hội không nên phán xét lựa chọn của họ, mà cần tạo ra môi trường không còn tâm lý đổ lỗi cho nạn nhân và đảm bảo các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương sẵn sàng đồng hành cùng họ.
Chỉ khi định kiến cũ kỹ về "chuyện nhà đóng cửa bảo nhau" bị phá vỡ, và bạo lực được nhìn nhận như vấn đề xã hội chứ không phải chuyện riêng tư, những người phụ nữ thành đạt ấy mới có thể thực sự tìm thấy sự bình yên, không chỉ trong sự nghiệp, mà ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi
Nhật Minh
3 ngày trước
15 phút trước
29 phút trước
3 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước