🔍
Chuyên mục: Văn hóa

Trường Sa - hành trình của niềm tin và trách nhiệm

1 giờ trước
'Không xa đâu Trường Sa ơi…' câu hát đó văng vẳng trong tâm trí tôi khi tiếng còi tàu rền vang trên quân cảng Cam Ranh trước khi rời bến giữa những ngày tháng 5 nắng cháy. Ngày 18-5-2026, niềm mong ước suốt bao năm qua của tôi đã thành hiện thực khi được tham gia Đoàn công tác số 7 do Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân làm Trưởng đoàn đi nghiên cứu, học tập và thăm cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Đặc khu Trường Sa và Nhà giàn DK-I/9.

Là người làm chuyên môn trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, tôi đã có không ít chuyến công tác dài ngày và bay qua nhiều vùng biển trên thế giới. Nhưng chuyến đi biển lần này của tôi không đơn thuần là một chuyến công tác. Đó còn là hành trình của cảm xúc, của nhận thức và trách nhiệm, để từ đó nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, vai trò của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Trường Sa trong tôi

Buổi sáng hôm đó, khi mũi tàu 561 bắt đầu rẽ sóng sau hồi còi báo hiệu giờ xuất phát, tôi đứng lặng trên boong tàu nhìn đất liền dần lùi xa. Phía trước là biển trời mênh mông. Phía trước là Trường Sa - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc mà trước đây tôi mới chỉ biết nhiều qua tài liệu, thời sự hay các sản phẩm truyền thông về biển, đảo. Lần đầu tiên được hướng ra biển lớn, tôi cảm nhận rõ hơn sự rộng dài của chủ quyền biển, đảo Việt Nam và càng hiểu hơn sự gian khó của những người lính đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc.

Giây phút khởi hành đầy cảm xúc. Ảnh: ANH TUẤN

Khoảnh khắc con tàu cập điểm đảo đầu tiên là một cảm xúc khó diễn tả thành lời. Tôi nhớ rất rõ giây phút từ xa nhìn thấy màu xanh của đảo hiện lên giữa biển trời bao la, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh giữa nắng gió, những người lính đứng thành hàng nghiêm trang trên cầu cảng đón đoàn công tác. Tất cả khiến tôi rưng rưng, xúc động nghẹn ngào, tự hào hai tiếng “Tổ quốc” thiêng liêng. Ở đây, chủ quyền quốc gia hiện hữu trong từng cột mốc, từng công trình trên đảo. Trong màu tím của hoa bàng vuông, màu xanh của hàng phong ba kiên cường trước nắng gió. Trong tiếng cười đùa trẻ thơ và cuộc sống yên bình của người dân trên đảo. Và đặc biệt, trong làn da cháy sạm và ánh mắt bình thản nhưng đầy quyết tâm, kiên định của những người lính đảo.

Đến mỗi điểm đảo, đoàn công tác đều tổ chức giao lưu văn nghệ, thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo. Mỗi nơi đoàn đến đều để lại những cảm xúc riêng, nhưng điều khiến tôi xúc động hơn cả là cuộc sống bình dị nhưng đầy nghị lực của quân và dân nơi đảo xa. Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng ở đó vẫn có lớp học, có nhà văn hóa, có tiếng chuông chùa ngân vang giữa biển khơi, có vườn rau xanh được chăm chút giữa nền đất san hô khô cằn. Và đặc biệt ở đâu tôi cũng thấy chung một điều: Ý chí kiên cường, tinh thần lạc quan của những người lính đảo. Các anh mang đến cho chúng tôi bài học về tinh thần trách nhiệm, lòng trung thành và ý chí vượt khó. Giữa nắng gió khắc nghiệt, giữa khoảng cách xa xôi và niềm bâng khuâng mỗi khi nhớ nhà, các anh vẫn kiên cường giữ vững từng tấc biển, từng đảo, đá thiêng liêng của Tổ quốc. Bởi ở đó, các anh không đơn độc, ở đó, có sức sống mãnh liệt, có tình đồng đội, có tình quân dân và niềm tin son sắt vào đất liền, vào Tổ quốc và hàng triệu trái tim đồng bào cả nước.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Học viện Hải quân, Trưởng đoàn công tác trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ trên đảo Nam Yết. Ảnh: ANH TUẤN

Một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của chuyến đi là lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Giữa mênh mông biển cả, khi vòng hoa cùng những cánh hạc giấy được thả xuống biển, tiếng còi tàu ngân dài, tất cả chúng tôi cùng lặng đi, xúc động nghẹn ngào khi nghĩ đến những cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất, tấc biển chủ quyền của Tổ quốc, để khẳng định chân lý thiêng liêng rằng chủ quyền quốc gia là bất khả xâm phạm. Sự hy sinh của các anh là lời nhắc nhở về trách nhiệm của các thế hệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Nếu các điểm đảo đem đến trong tôi cảm xúc về sức sống mãnh liệt nơi đảo xa, thì Nhà giàn DK-I/9 lại khiến tôi thực sự xúc động về ý chí con người. Giữa biển khơi mênh mông, nhà giàn hiện lên vững chãi như một cột mốc chủ quyền sống giữa trùng khơi. Nhìn những cán bộ, chiến sĩ công tác nơi đây, quanh năm đối diện với sóng lớn, bão dữ và sự khắc nghiệt của biển, tôi càng thấm thía hơn sự hy sinh thầm lặng của người lính đảo.

Đứng trước DK-I/9, tôi hiểu rằng giữ vững chủ quyền chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đó là thành quả của biết bao thế hệ đã bền bỉ phát huy trí tuệ, bản lĩnh, sự hy sinh, mất mát và cả khát vọng hòa bình của dân tộc. Càng gian khó, ý chí con người Việt Nam, của người lính Bộ đội Cụ Hồ càng được khẳng định, như đồng chí Trung tá Nguyễn Hoàng Vẹn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK-I/9 chia sẻ: “Cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào, khó khăn nào, chúng tôi vẫn một lòng son sắt vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nhà giàn, bảo vệ vùng biển được phân công, với phương châm sắt đá “còn người còn nhà giàn”.

Trung tá Nguyễn Hoàng Vẹn, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK-I/9 ký tặng trên khăn thêu cờ Tổ quốc. Ảnh: ANH TUẤN

Trách nhiệm với biển, đảo

Trên hải trình kéo dài 7 ngày đêm, tôi được hòa vào không khí sôi nổi, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ một số học viện, nhà trường Quân đội. Chuyến đi càng trở nên có ý nghĩa khi được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 136 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đối với hầu hết các học viên, đây là chuyến đi biển dài ngày đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ. Điều khiến tôi xúc động là tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội khi cùng nhau tham gia các hoạt động giao lưu văn nghệ, tìm hiểu kiến thức về biển đảo, chia sẻ cảm xúc về Trường Sa, về người lính đảo và về trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Toàn đoàn cùng cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo Đá Tây A. Ảnh: ANH TUẤN

Đại tá Nguyễn Hữu Hoạt, Chủ nhiệm bộ môn Lịch sử Đảng, khoa Công tác Đảng, Công tác Chính trị, Học viện Hậu cần cho biết: “Đối với học viên, hành trình đến với Trường Sa không đơn thuần là chuyến đi thực tế. Đó là một lớp học giữa trùng khơi. Nơi mỗi cán bộ, học viên được học bằng trải nghiệm, bằng cảm xúc và bằng những câu chuyện sống động của quân và dân trên đảo. Từ đó, mỗi cán bộ, học viên càng hiểu rõ hơn trách nhiệm của người quân nhân cách mạng trong giai đoạn mới. Dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực nào, tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Trung sĩ Cao Minh Thắng, học viên Trường Sĩ quan Phòng hóa cảm nhận: “Trước đây em chỉ biết Trường Sa qua sách vở, nhưng giờ được đến tận nơi, em thấy yêu Tổ quốc hơn và hiểu mình cần sống trách nhiệm hơn. Đi chuyến này em mới thấy hòa bình quý giá biết bao”.

Thượng sĩ Lê Trương Bảo Ngọc, học viên Học viện Quân y chia sẻ: “Chuyến đi đã giúp em nhận thức sâu sắc hơn về chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ ngày đêm canh giữ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Em nhận thấy trách nhiệm của mình là cần nỗ lực học tập, rèn luyện y đức, y thuật thật tốt để sẵn sàng cống hiến, hỗ trợ, chăm sóc cho người dân và cán bộ, chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió”. Những lời nói giản dị ấy khiến tôi tin rằng, không có bài học giáo dục chính trị nào sâu sắc bằng những chuyến đi trải nghiệm thực tế đến với Trường Sa, để thấu hiểu, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi quân nhân.

Chuyến đi Trường Sa cũng khiến tôi suy ngẫm nhiều hơn về trách nhiệm của người làm công tác đối ngoại quốc phòng. Nếu người lính nơi đảo xa góp phần giữ gìn chủ quyền bằng sự kiên cường bám biển, bám đảo, thì những người lính trên mặt trận đối ngoại như chúng tôi phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu chiến lược về đối ngoại quốc phòng, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Người lính trẻ và thế hệ tương lai trên điểm đảo. Ảnh: ANH TUẤN

Chuyến đi cũng gợi cho tôi nhiều suy ngẫm về trách nhiệm lan tỏa những câu chuyện chân thực về Trường Sa đến với nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế. Không có bài diễn văn nào có tính thuyết phục hơn những hình ảnh chân thực về cuộc sống nơi đảo xa: Những người lính trẻ kiên cường giữa nắng gió, những lớp học nơi đảo nổi, những vườn rau xanh trên nền san hô khô cằn, tiếng cười đùa của trẻ thơ giữa biển trời mênh mông, những mái chùa bình yên trên đảo… và trên hết là khát vọng hòa bình của con người Việt Nam.

Những hình ảnh đời thường mà sống động như vậy cần được lan tỏa không chỉ để góp phần xây dựng nhận thức, củng cố niềm tin và khơi dậy tình yêu, trách nhiệm với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mỗi người dân Việt Nam. Qua đó, để bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về một Việt Nam yêu chuộng hòa bình, luôn mong muốn hợp tác và phát triển, nhưng cũng kiên quyết, kiên trì trong bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của mình bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

QUỐC NGỌC

TIN LIÊN QUAN































Home Icon VỀ TRANG CHỦ