Trật tự Trung Đông do Mỹ dẫn đầu đã chấm dứt?

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln (phía sau) của hải quân Mỹ di chuyển trên Biển Arab. Ảnh: AP/TTXVN
Theo nhận định mới đây của Steven A. Cook, nghiên cứu cao cấp về Trung Đông và châu Phi tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR.org), hiệp ước quốc phòng vừa được ký kết giữa Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy ảnh hưởng của Mỹ tại Trung Đông đã suy yếu đến mức nào và các cường quốc trong khu vực hiện tại đang tự thiết lập trật tự an ninh của riêng mình ra sao.
Ngày 8/7 vừa qua, Pakistan, Saudi Arabiavà Thổ Nhĩ Kỳ đã ký Hiệp định Quốc phòng chung Mecca. Ba nước chưa công bố văn bản chính thức, nhưng theo các báo cáo, nội dung Hiệp định về cơ bản tương tự Điều 5 của NATO: một đòn tấn công vào một bên ký kết sẽ được coi là tấn công vào tất cả các bên. Điều khoản này đặt ra nhiệm vụ của Saudi Arabiavà Thổ Nhĩ Kỳ phải bảo vệ Pakistan nếu xảy ra chiến tranh ở Nam Á, đồng thời cũng có thể lôi kéo Saudi Arabia và Pakistan vào một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria hoặc Đông Địa Trung Hải.
Cam kết trên đã được thử thách chỉ 48 giờ sau lễ ký kết, khi lực lượng Houthi tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Saudi Aramco tại thành phố Jazan, phía Tây Nam Saudi Arabia. Dù Saudi Arabia liên tục hứng chịu các cuộc tấn công từ Houthi kể từ ngày 13/7, lãnh đạo đạo nước này đã không kêu gọi các đối tác mới trong Hiệp định hỗ trợ. Chuyên gia Cook cho rằng có thể Saudi Arabia không coi mối đe dọa từ Houthi là nguy hiểm, nhưng có khả năng lớn hơn là các lãnh đạo đạo Saudi Arabia không tin Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan thực sự sẵn sàng tham chiến trên bán đảo Arab.
Tuy nhiên, theo ông Cook, điều này không làm giảm giá trị của Hiệp định Mecca, bởi tầm quan trọng của Hiệp định không nằm ở các công cụ bảo đảm, mà phản ánh một dịch chuyển đang diễn ra trong trật tự khu vực Trung Đông - làm suy giảm vai trò đạo mà Mỹ duy trì suốt nhiều thập kỷ.
Trật tự do Mỹ dẫn đầu trong quá khứ
Từ những năm 1970, Mỹ đã xây dựng và dẫn dắt một trật tự khu vực bao gồm Bahrain, Ai Cập, Jordan, Maroc, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ, Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và trên thực tế là cả Israel. Oman và Kuwait cũng đóng vai trò riêng trong cấu trúc này. Mạng lưới quan hệ đó giúp Washington theo đuổi các lợi ích cốt lõi tại Trung Đông với chi phí thấp hơn: ngăn chặn các mối đe dọa đối với dòng chảy dầu mỏ, bảo đảm an ninh cho Israel, và kiềm chế phá bất kỳ quốc gia hay nhóm nước nào thách thức vị thế bá chủ của Mỹ trong khu vực.
Nhìn chung, Mỹ đã đạt được các mục tiêu này, dù từng trải qua một số thất bại đáng chú ý như lệnh cấm vận dầu mỏ của các nước Arab năm 1973 và Cách mạng Iran năm 1979. Sau giai đoạn gián đoạn ngắn của thị trường dầu mỏ và cuộc suy thoái sâu trong thập niên 1970, dầu mỏ không còn được sử dụng như một “vũ khí” hiệu quả, nhưng Mỹ vẫn giữ vai trò bảo đảm an ninh khu vực. Tất cả những điều này sẽ khó khăn hơn và tốn nhiều nguồn lực hơn đáng kể nếu không có sự ủng hộ từ các đối tác khu vực của Washington.
Đỉnh cao của trật tự này, theo ông Cook, có lẽ là thời điểm khoảng 35 năm trước, khi Mỹ tập hợp một liên minh để bảo vệ Saudi Arabia và khôi phục chủ quyền cho Kuwait sau khi bị Iraq tấn công. Sau đó, trật tự này bị lung lay bởi hàng loạt sự kiện: cuộc tấn công Iraq năm 2003 do Mỹ tiến hành; sự ủng hộ của Mỹ với người biểu tình trong phong trào mùa Xuân Arab; sự ủng hộ hời hợt từ Washington đối với sự can thiệp của Saudi Arabia vào cuộc nội chiến Yemen, việc Tổng thống Donald Trump không sẵn sàng trực tiếp bảo vệ Saudi Arabia sau khi Iran tấn công các cơ sở dầu mỏ ở Vương quốc này năm 2019, và chiến dịch của Israel ở Dải Gaza sau các cuộc tấn công ngày 7/10/2023. Tất cả những điều đó đều gây áp lực lên trật tự khu vực.
Sau những cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan và Iraq, cuộc tranh luận trong cộng đồng hoạch định chính sách của Mỹ - mà các nhà lãnh đạo Trung Đông đặc biệt quan tâm - tập trung vào các vấn đề rút quân và thu hẹp tầm ảnh hưởng khỏi khu vực. Quan điểm cho rằng Trung Đông không còn quan trọng nữa trùng với ý kiến cho rằng việc đảm bảo dòng chảy tài nguyên năng lượng từ khu vực này đang nhanh chóng trở thành dĩ vãng.
Một số người lập luận rằng sự gia tăng đáng kể sản lượng dầu khí đá phiến trong nước đã khiến một số người đề xuất rằng một nước Mỹ không còn phụ thuộc vào tài nguyên năng lượng Trung Đông có thể rút lui khỏi khu vực này. Một số lập luận khác, khá đơn giản, cho rằng việc bảo vệ các mỏ dầu của khu vực là không cần thiết khi quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng thay thế đang diễn ra. Lập luận đầu tiên đã bỏ qua thực tế rằng thị trường năng lượng là toàn cầu và các mối đe dọa đối với nó ở Trung Đông vẫn sẽ ảnh hưởng đến người tiêu dùng Mỹ. Lập luận thứ hai đã đánh giá thấp đáng kể khó khăn trong việc khử carbon hóa hệ thống năng lượng và xã hội nói chung.
Thêm vào sự bất hòa trong thập niên 2010 là tính khó đoán của Mỹ, thể hiện ở hai khía cạnh có liên quan đến nhau. Phản ánh sự phân cực chính trị của Mỹ, những thay đổi đáng kể và đột ngột trở thành chủ đề chính sách của Mỹ trong khu vực. Năm 2015, Tổng thống Barack Obama đã đồng ý với Kế hoạch Hành động Toàn diện chung (JCPOA) với Iran.
Người kế nhiệm ông Biden, Tổng thống Donald Trump, đã hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân 3 năm sau đó, sau khi ban đầu tìm cách quay trở lại JCPOA. Mỹ đã thúc đẩy dân chủ trong khu vực, rồi lại từ bỏ. Sau đó, một cách tiếp cận hướng tới các giá trị đối với khu vực đã được áp dụng, nhưng điều này đã bị đình trệ khi Tổng thống Joe Biden nhận ra ông cần sự giúp đỡ của Ai Cập ở Gaza vào năm 2021 và sự linh hoạt của Saudi Arabia về sản xuất dầu mỏ vào năm 2022. Trước đây, các nhà lãnh đạo khu vực có thể tin tưởng vào sự liên tục trong chính sách đối ngoại của Mỹ, nhưng trong vài thập kỷ qua, họ đã buộc phải đối phó với chính sách thay đổi liên tục từ Washington.
Phong cách ngoại giao của Tổng thống Trump, dựa vào “trực giác và luôn giữ cho mình nhiều lựa chọn”, đã làm gia tăng tính khó đoán của Mỹ. Kết quả là, trong cuộc xung đột đang diễn ra với Iran, Mỹ đã liên tục chuyển đổi giữa sử dụng vũ lực, đe dọa sử dụng vũ lực và đàm phán. Các đối tác khu vực của Washington thường không được cảnh báo trước về những thay đổi đột ngột của chính quyền Trump và đã phải trả giá đắt khi Iran sẵn sàng nhắm mục tiêu vào họ để đáp trả các hành động của Mỹ. Tính toán của ông Trump hiện đã khiến một số lãnh đạo trong khu vực tự hỏi liệu họ có bị bỏ rơi và phải tự mình đối mặt với một Iran hùng mạnh hay không.
Từ Hiệp định Abraham đến Mecca
Đã có những thời điểm tưởng chừng như trật tự cũ do Mỹ dẫn đầu có thể được củng cố và phát triển. Hiệp định Abraham, thỏa thuận bình thường hóa quan hệ năm 2020 giữa Israel và Bahrain, Maroc, và UAE, đã gợi ra một hướng đi mới. Thỏa thuận đó đã tạo ra một liên minh gồm Mỹ, Ấn Độ, Israel và UAE, từ đó thúc đẩy ý tưởng về Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu (IMEC) kết hợp với việc bình thường hóa quan hệ (chưa thành hiện thực) giữa Israel và Saudi Arabia. Nhìn chung, điều này mở ra triển vọng thể chế hóa phần lớn những gì Mỹ đã khuyến khích các đối tác khu vực của mình thực hiện trong bốn thập kỷ trước đó. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Hamas vào Israel, căng thẳng giữa Saudi Arabia và UAE về Israel, Sudan và Yemen, và cuộc chiến giữa Mỹ, Israel và Iran đã làm rạn nứt khu vực.
Chuyên gia Cook nhấn mạnh, đến thời điểm hiện tại, Saudi Arabia, nước rõ ràng đã lo ngại về độ tin cậy của Mỹ, đang tìm kiếm các lựa chọn khác - ví dụ như Hiệp định Mecca. Việc Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan không thể huy động sức mạnh quân sự như Mỹ không quan trọng. Saudi Arabia và các đối tác an ninh này đang tìm kiếm một trật tự mới cho phép họ, chứ không phải Washington, định hình khu vực.
Đối với Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ - cả hai đều là đối tác của Mỹ nhưng vẫn không hài lòng với việc Mỹ sử dụng quyền lực ở khu vực của họ - Hiệp định Mecca tăng cường ảnh hưởng của họ ở vùng Vịnh, đồng thời làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan cũng đã đưa ra cam kết về mặt tư tưởng đối với hiệp ước an ninh mới này, xuất phát từ lợi ích lâu dài của phe Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ trong việc thành lập một “NATO Hồi giáo”. Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ thậm chí còn tiến xa hơn, đề xuất chuyển hướng tuyến đường sắt thuộc dự án IMEC. Thay vì chạy từ Jordan đến Israel rồi nối tiếp với châu Âu qua Síp và Hy Lạp, hàng hóa sẽ bỏ qua Israel và tiếp tục từ Saudi Arabia qua Jordan, lên phía Bắc đến Syria và cuối cùng là Thổ Nhĩ Kỳ trước khi được trung chuyển đến châu Âu.
Chuyên gia Cook kết luận, trật tự khu vực thân Mỹ hiện nay có thể trở thành một Trung Đông với hai khối: các quốc gia vẫn cam kết với Hiệp định Abraham và phương án thay thế của nó, Hiệp định Mecca. Trước đây, các cuộc cạnh tranh và tranh chấp khu vực được kiềm chế vì các nhà lãnh đạo ưu tiên quan hệ với Mỹ, vốn là sợi dây liên kết trật tự khu vực. Giờ đây, với việc Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ theo đuổi tầm nhìn cạnh tranh trực tiếp với Hiệp định Abraham, điều đó dường như không còn đúng nữa. Đây là một sự thay đổi lớn, và thật khó để đánh giá hết tầm quan trọng của nó. Sau năm thập kỷ, khó có thể nói về một trật tự do Mỹ dẫn đầu ở Trung Đông nữa.
Công Thuận
6 ngày trước
7 ngày trước
9 ngày trước
15 ngày trước
15 ngày trước
15 ngày trước
16 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
17 ngày trước
21 ngày trước
21 ngày trước
23 ngày trước
27 ngày trước
28 ngày trước
29 ngày trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 tháng trước
1 giờ trước
13 phút trước
1 giờ trước