🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Trần Giang Nam và hành trình kể chuyện vùng chè bằng hội họa

5 giờ trước
Một ngày giữa tháng Bảy, tôi đến thăm phòng tranh của họa sĩ Trần Giang Nam, hội viên Chi hội Mỹ thuật, Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Giữa hàng trăm tác phẩm đủ đề tài, điều khiến tôi dừng lại lâu hơn là khoảng không gian dành riêng cho những bức vẽ về chè.

Đến nay, anh là họa sĩ duy nhất ở Thái Nguyên dành riêng một mảng sáng tác quy mô với gần 50 tác phẩm về chè. Đó không còn là một đề tài hội họa, mà là hành trình nhiều năm gắn bó với vùng chè để kể câu chuyện về con người và bản sắc văn hóa bằng ngôn ngữ của đường nét, màu sắc.

Họa sĩ Trần Giang Nam đang hoàn thiện một bức vẽ chân dung về thiếu nữ vùng chè.

Từ những đồi chè đến mảng đề tài riêng trong hội họa

Trong phòng tranh của họa sĩ Trần Giang Nam, những bức vẽ về chè chiếm một khoảng không gian riêng. Từ những đồi chè trải theo sườn núi, buổi hái chè trong sương sớm, cảnh sao chè, chế biến chè đến những sinh hoạt bình dị quanh chén trà, mỗi bức tranh là một lát cắt khác nhau về vùng chè Thái Nguyên. Dẫu góc nhìn khác nhau, tất cả đều gặp nhau ở tình yêu dành cho con người và mảnh đất đã làm nên danh tiếng của chè Thái.

Nhiều năm qua, Giang Nam đã đi qua không ít vùng chè trong tỉnh. Điều níu chân người họa sĩ không chỉ là màu xanh của những đồi chè mà còn là nhịp sống của người lao động. Anh nhớ nhất hình ảnh những cô gái hái chè với đôi bàn tay thoăn thoắt ngắt búp, bước chân nhẹ giữa luống chè và nụ cười hiền trong nắng sớm. "Họ hái chè mà như đang múa", anh nói. Chính vẻ đẹp mộc mạc ấy đã thôi thúc anh đưa hình ảnh người làm chè vào hội họa, không chỉ như một ghi chép về đời sống mà còn như một cách lưu giữ bản sắc văn hóa của vùng đất.

Họa sĩ, nhà giáo Đoàn Xuân Dương, người có gần ba mươi năm đồng hành cùng Trần Giang Nam trong sáng tác và giảng dạy, cho rằng, tranh khắc gỗ là thế mạnh làm nên dấu ấn của anh. Theo anh Dương, Giang Nam là người lao động nghệ thuật bền bỉ, luôn tìm tòi đề tài mới nhưng vẫn giữ được phong cách riêng.

Với chủ đề chè, anh mang đến một cách nhìn mới mẻ, không sa vào tả thực mà hướng tới sự cách điệu giàu cảm xúc. Bởi vậy, tranh về chè của Giang Nam không chỉ gợi vẻ đẹp của cảnh sắc và con người mà còn để lại khoảng lặng, nơi người xem tự tìm thấy những rung cảm của riêng mình.

Những gương mặt mang hồn núi

Trong các bức họa về chè, ánh mắt tôi dừng lại lâu hơn trước bộ bốn chân dung thiếu nữ hái chè. Không phải bởi kích thước hay màu sắc nổi bật, mà bởi bốn gương mặt ấy mang đến một cảm giác rất lạ: vừa gần gũi, vừa như bước ra từ ký ức của núi rừng.

Không chọn tái hiện những đồi chè bạt ngàn hay cảnh lao động quen thuộc, Trần Giang Nam đi thẳng vào chân dung con người. Bộ tranh là kết tinh của nhiều năm anh rong ruổi qua các vùng chè, đặc biệt là vùng chè Bằng Phúc (xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên), nơi những cô gái Dao với trang phục truyền thống và dáng hái chè mềm mại đã để lại nhiều cảm xúc. Trong mắt người họa sĩ, họ làm việc mà như đang múa. Chính vẻ đẹp bình dị ấy thôi thúc anh lưu giữ bằng hội họa.

Điều đẹp nhất trong những bức tranh vẽ về chè của họa sĩ Trần Giang Nam là mỗi búp chè trên tay người thiếu nữ đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một nghề và những con người đã lặng lẽ gìn giữ bản sắc ấy qua bao thế hệ.

Bốn bức tranh được xây dựng bằng lối tạo hình cô đọng, giàu tính cách điệu, mang dấu ấn của một họa sĩ trưởng thành từ nghệ thuật khắc gỗ. Anh không giữ nguyên màu sắc trang phục hay không gian thực tế mà chắt lọc những yếu tố tiêu biểu nhất để tạo nên hình tượng mang tính khái quát. Ban đầu, anh từng dự định vẽ đầy đủ núi rừng phía sau nhân vật nhưng rồi quyết định lược bỏ.

Anh bảo, nếu giữ nguyên bối cảnh thực sẽ giống một bức ảnh hơn là một bức tranh. Vì thế, phía sau các cô gái chỉ còn những khoảng màu tĩnh lặng, đủ để người xem nhận ra vùng chè qua cành lá, hoa văn và sắc phục, còn mọi cảm xúc đều hướng vào gương mặt con người.

Bốn cô gái mang bốn gam màu, bốn sắc thái khác nhau. Từ sắc tím, xanh, vàng đến ghi, mỗi màu không chỉ tạo nhịp điệu thị giác mà còn gợi những mùa trong năm và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc vùng cao. Họ không còn là chân dung của riêng một cô gái Dao đỏ hay Dao Tiền, mà trở thành hình ảnh khái quát về người phụ nữ vùng cao: Mộc mạc, khỏe khoắn và giàu sức sống.

Nhìn vào bộ tranh, người xem dễ nhận ra điều họa sĩ Giang Nam muốn giữ lại không chỉ là hình ảnh cây chè mà còn là hồn cốt của vùng chè. Với anh, chè không tách rời con người. Những búp chè trên tay các thiếu nữ cũng chính là biểu tượng của một nếp sống, một bản sắc văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Có lẽ vì thế, bốn bức chân dung ấy trở thành điểm nhấn nổi bật trong mảng đề tài chè của Trần Giang Nam, nơi nghệ thuật không chỉ phản ánh đời sống mà còn lưu giữ ký ức của một vùng đất.

Để mỗi bức tranh kể tiếp câu chuyện vùng chè

Hai năm trở lại đây, Trần Giang Nam dành nhiều tâm huyết hơn cho mảng đề tài chè. Anh mong những bức tranh ấy không chỉ dừng lại trong phòng triển lãm mà có thể đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, đặc biệt là Festival Trà Thái Nguyên. Xa hơn, anh ấp ủ thực hiện một không gian trưng bày kết hợp giữa tranh và trà, để người xem vừa thưởng thức hội họa, vừa cảm nhận hương vị của chè.

Với Giang Nam, đó cũng là cách để những bức tranh bước ra khỏi không gian triển lãm, mang hình ảnh vùng chè và con người Thái Nguyên đến gần hơn với công chúng. Anh tin rằng, khi một vùng đất được biết đến bằng chính bản sắc văn hóa của mình, những giá trị từ cây chè cũng sẽ được nhìn nhận đầy đủ hơn. Hội họa không thể làm nên hương vị của chén trà, nhưng có thể mở ra một cuộc gặp gỡ giữa người xem với vùng chè, với người làm chè và những câu chuyện lặng lẽ phía sau mỗi búp chè.

Cũng như nhiều họa sĩ khác, Giang Nam không kỳ vọng hội họa sẽ làm thay đổi đời sống người trồng chè. Nhưng anh tin, nếu một bức tranh khiến thêm một người muốn tìm về vùng chè, muốn hiểu hơn những con người cần mẫn gắn bó với nghề, hay đơn giản là nâng niu hơn chén trà quê hương, thì đó đã là niềm vui của người nghệ sĩ. Bởi khi văn hóa được lan tỏa, những sản phẩm từ cây chè cũng có thêm cơ hội đến với thị trường, còn người làm chè có thêm niềm tin để tiếp tục gìn giữ nghề truyền thống.

Có lẽ vì thế, trong gần năm mươi tác phẩm về chè, Giang Nam luôn dành nhiều nét cọ hơn cho con người. Sau mỗi nương chè là cuộc sống của biết bao gia đình; sau mỗi chén trà là bàn tay của những người lặng lẽ gìn giữ một nghề đã nuôi sống bao thế hệ. Với anh, giữ gìn văn hóa chè trước hết là gìn giữ hình ảnh của những con người đã làm nên bản sắc ấy.

Có lẽ, điều đẹp nhất trong những bức tranh ấy không nằm ở việc vẽ một cây chè thật giống, mà ở chỗ mỗi búp chè trên tay người thiếu nữ đều mang theo câu chuyện của một vùng đất, một nghề và những con người đã lặng lẽ gìn giữ bản sắc ấy qua bao thế hệ.

Linh Lan















Home Icon VỀ TRANG CHỦ