🔍
Chuyên mục: Nghệ thuật

Để sân khấu không chỉ là ký ức

1 giờ trước
Hơn 22 giờ vào một đêm cuối tháng 7, khuôn viên Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn vẫn còn đông khán giả. Sau khi theo dõi vở kịch hát 'Khoảng trời con gái', người thì tranh thủ chụp ảnh cùng diễn viên, người nán lại để chia sẻ cảm xúc về vở diễn vừa khép lại.

Một cảnh trong vở kịch hát “Khoảng trời con gái”.

“Khoảng trời con gái” là vở kịch hát do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng, ra mắt từ năm 2018 nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Khi lưu diễn tại Thanh Hóa, câu chuyện về sự hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong đã chạm đến trái tim của đông đảo công chúng.

Để sân khấu không chỉ là ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, nhiều đơn vị nghệ thuật trong cả nước đang tìm cách đổi mới từ nội dung đến phương thức tiếp cận. Theo NSƯT Ngọc Cẩm, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh, một trong những cách làm mới của vở kịch hát “Khoảng trời con gái” là kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống với công nghệ hiện đại. Ê-kíp lựa chọn những thước phim tư liệu chiến tranh gắn với câu chuyện Ngã ba Đồng Lộc để trình chiếu trên màn hình led. Công nghệ AI cũng được ứng dụng để thiết kế hệ thống hình ảnh minh họa, bảo đảm chất lượng hiển thị và sự hài hòa với không gian biểu diễn.

Những đổi mới trong cách dàn dựng đã để lại nhiều ấn tượng với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. “Em vẫn thường xem những đoạn video ngắn về chiến tranh trên các nền tảng số. Xem trực tiếp ở sân khấu cảm giác thật xúc động, chân thực và tự hào hơn rất nhiều”, khán giả Hữu Trung (19 tuổi, phường Hạc Thành) chia sẻ.

Tuy nhiên, công nghệ chỉ là phương tiện. Điều quyết định vẫn là chất lượng tác phẩm và cách kể chuyện. Nhiều năm gắn bó với sân khấu, NSƯT Vương Huỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn cho rằng, đổi mới trước hết phải bắt đầu từ nội dung tác phẩm. Những vở diễn phản ánh các vấn đề của đời sống đương đại, sử dụng ngôn ngữ gần gũi và bắt nhịp với xu hướng, thị hiếu của giới trẻ sẽ dễ tạo được sự đồng cảm. “Khi làm được điều đó thì dù là chèo, tuồng, cải lương hay kịch nói, công chúng vẫn sẽ đón nhận”, NSƯT Vương Huỳnh nhấn mạnh.

Từ yêu cầu nâng cao chất lượng tác phẩm và đổi mới phương thức tiếp cận, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa đang triển khai Đề án tổ chức chương trình Sân khấu truyền hình và Sân khấu học đường giai đoạn 2026-2030. Theo đó, một trong những trọng tâm của đề án là phát triển sân khấu học đường. Nội dung chương trình sẽ được lựa chọn phù hợp theo lứa tuổi, từ những câu chuyện cổ tích, đến các chủ đề về gia đình và kỹ năng sống.

Đối với sân khấu truyền hình, các tác phẩm tiếp tục mở rộng đề tài, hướng tới những vấn đề của đời sống đương đại. Điều này được thể hiện ngay từ vở kịch nói “Tìm nhau trong tổ ấm”, tác phẩm mở đầu cho giai đoạn mới của đề án. Vở diễn mang đến những lát cắt đời thường gần gũi về mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Những vấn đề tưởng như rất riêng của mỗi gia đình đã trở thành câu chuyện chung, nhờ vậy đã tạo nên kết nối tự nhiên giữa tác phẩm và công chúng.

Chị Lê Hằng (phường Đông Quang) sau khi theo dõi vở kịch trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa chia sẻ: “Xem xong mới thấy mình cần học cách lắng nghe, thấu hiểu con cái nhiều hơn”.

Một cảnh trong vở kịch nói “Tìm nhau trong tổ ấm” - tác phẩm khai thác những vấn đề gia đình đương đại, góp phần đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng.

Tuy nhiên, để những tác phẩm chất lượng đến được với đông đảo khán giả, chỉ nâng cao chất lượng nội dung là chưa đủ mà còn cần mở rộng cách tiếp cận công chúng. Vì vậy, bên cạnh ghi hình trong không gian truyền thống, các chương trình sẽ được thực hiện tại địa bàn sản xuất, sinh hoạt của người dân; đồng thời triển khai 800 buổi truyền dạy sân khấu học đường và xây dựng hệ sinh thái “Nghệ thuật xứ Thanh” để lan tỏa các vở diễn trên nhiều nền tảng.

Những cách làm này cũng không phải là hướng đi riêng của Thanh Hóa. Trên cả nước, nhiều địa phương đang chủ động tìm lời giải để đưa sân khấu đến gần hơn với công chúng. Hà Nội đẩy mạnh sân khấu học đường và gắn nghệ thuật biểu diễn với phát triển công nghiệp văn hóa; Huế mở rộng không gian biểu diễn, đưa tuồng đến với các di sản; còn TP Hồ Chí Minh chú trọng làm mới tác phẩm nhằm thu hút khán giả trẻ.

Dù cách làm khác nhau, mục tiêu chung vẫn là mở rộng đối tượng công chúng và phát huy giá trị của nghệ thuật truyền thống trong đời sống đương đại. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, khi xác định văn hóa là nguồn lực nội sinh, khuyến khích phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có nghệ thuật biểu diễn; đồng thời chú trọng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và đa dạng hóa phương thức đưa các giá trị văn hóa đến với công chúng.

Định hướng đã rõ, đề án cũng đã vạch ra lộ trình. Tuy nhiên, để những mục tiêu ấy trở thành hiện thực không phải là câu chuyện của riêng một đơn vị nghệ thuật. Nâng cao chất lượng tác phẩm đòi hỏi nguồn kịch bản tốt, đội ngũ sáng tạo đủ mạnh và cách dàn dựng bắt kịp thị hiếu công chúng. Trong khi đó, mở rộng phương thức tiếp cận lại là bài toán về công nghệ, hạ tầng truyền thông, tổ chức biểu diễn, truyền dạy và sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều cấp, nhiều ngành.

Từ những buổi diễn trong nhà hát đến lớp học, từ sóng truyền hình đến các nền tảng số, hành trình đưa sân khấu xứ Thanh đến gần hơn với công chúng sẽ còn nhiều việc phải làm. Bởi chỉ khi có tác phẩm hay, cách tiếp cận phù hợp, sân khấu mới không chỉ là ký ức, mà sẽ góp phần xây dựng môi trường văn hóa giàu bản sắc, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và hiện diện bền vững trong đời sống đương đại.

Bài và ảnh: Trần Linh















Home Icon VỀ TRANG CHỦ