🔍
Chuyên mục: Đời sống

Trách nhiệm người lớn sau liên tiếp các vụ bạo hành trẻ mầm non

2 giờ trước
Liên tiếp các vụ bạo hành trẻ mầm non gần đây đặt ra yêu cầu cấp thiết về nhận thức và trách nhiệm của cha mẹ, thầy cô.
00:00
00:00

Gần đây, thông tin về các vụ bạo hành trẻ em tại các cơ sở giáo dục mầm non tiếp tục trở thành tâm điểm nhức nhối trên báo chí và mạng xã hội. Ngay trong tháng 8/2026, Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Triệu Thị Tâm tại Trường Mầm non tư thục Lá Xanh (phường Thuận Giao) do hành vi bạo hành trẻ. Cùng thời điểm, Công an phường Thanh Liệt (Hà Nội) cũng điều tra sự việc bé gái 22 tháng tuổi bị cô giáo tại Cơ sở mầm non độc lập Bay cao ước mơ đưa vào góc khuất camera đánh bầm tím niêm mạc miệng.

Mỗi vụ việc có tình tiết và mức độ khác nhau, nhưng đều khiến phụ huynh lo lắng. Và có lẽ, ngoài những sự việc được phát hiện, đưa tin rộng rãi, vấn nạn bạo hành trẻ 0–6 tuổi vẫn còn đâu đó, không chỉ trong trường lớp mà có thể ở các trung tâm chăm sóc, giáo dục, can thiệp trẻ, thậm chí ngay trong chính ngôi nhà của các con.

Bài viết này không nhằm phán xét ai đúng, ai sai trong từng vụ việc cụ thể. Những hành vi vi phạm cần được xác minh và xử lý theo quy định. Tôi chỉ muốn nhân những câu chuyện đang được quan tâm để chia sẻ vài suy nghĩ của một người đã có nhiều năm tiếp xúc với trẻ nhỏ.

Đừng nghĩ trẻ còn nhỏ thì không biết gì

Trước hết là những đứa trẻ - người chịu tổn thương trực tiếp nhất. Xin đừng nghĩ rằng trẻ còn nhỏ thì không biết gì. Một lời mắng, một tiếng quát, một cái đánh hay một cách đối xử lạnh lùng, nếu người lớn cho rằng "có một chút thôi, trẻ sẽ quên", thì có lẽ chúng ta đang nhìn trẻ bằng suy nghĩ của người lớn.

Một người phụ nữ được cho là giáo viên đã nhiều lần dùng dây thun bắn vào lòng bàn chân của 2 trẻ nhỏ. Vụ việc xảy ra tại Trường mầm non Lá Xanh, trên địa bàn phường Thuận Giao, TP.HCM. Ảnh chụp màn hình

Trẻ có thể chưa diễn đạt rõ điều mình trải qua, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt, giọng nói, cử chỉ và thái độ của người lớn. Những năm đầu đời, trẻ tiếp nhận thế giới rất nhanh qua những gì mình nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận. Những trải nghiệm yêu thương, an toàn được lặp lại sẽ trở thành những ký ức đẹp; ngược lại, những trải nghiệm tiêu cực lặp đi lặp lại cũng có thể để lại ảnh hưởng đến cảm xúc và sự phát triển của trẻ. Đến khi một đứa trẻ lớn lên với quá nhiều ký ức màu xám, liệu người lớn chúng ta có còn cơ hội để làm lại hay không?

Nghề chăm sóc trẻ không thể "sai thì sửa"

Tôi cũng muốn nói về những người làm cha, làm mẹ. Chúng ta thường nói sinh con là niềm hạnh phúc, nhưng ít khi nói đủ rằng đó cũng là một trách nhiệm rất lớn. Không ai cần phải hoàn hảo mới có thể làm cha mẹ, nhưng nếu chưa chuẩn bị tương đối vững vàng về tâm lý, kiến thức, kỹ năng nuôi dạy con, cách giao tiếp ứng xử và trên hết là tình yêu thương đúng cách, thì có lẽ khoan hãy nghĩ đến việc tạo ra một đứa trẻ. Bởi sinh một đứa trẻ không chỉ là đưa một con người đến với cuộc đời, mà còn là chịu trách nhiệm với những năm tháng đầu tiên hình thành con người ấy. Những gì cha mẹ làm hôm nay có thể trở thành một phần trong đứa trẻ ngày mai.

Với giáo viên, bảo mẫu và những người trực tiếp chăm sóc trẻ, tôi cũng muốn nói thật lòng rằng: nếu không đủ yêu thương, sự ấm áp, lòng bao dung, sự kiên nhẫn và khả năng kiểm soát chính mình, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi bước chân vào nghề. Làm công việc này để có thu nhập là điều hoàn toàn chính đáng, nhưng nghề chăm sóc, giáo dục trẻ nhỏ có một đặc thù rất riêng. Trẻ khóc, không chịu ăn, tranh giành đồ chơi, không nghe lời, ăn vạ... là những tình huống người làm nghề sẽ phải đối diện. Nếu coi đó là những "lỗi" cần sửa bằng quát mắng hay trừng phạt thì có lẽ người lớn chưa thực sự hiểu trẻ.

Ở những công việc khác, một sản phẩm làm chưa tốt có thể bỏ đi và làm lại; nhưng với một đứa trẻ, người lớn không nên nghĩ theo cách "sai thì sửa". Có những lời nói, hành vi chỉ diễn ra trong vài giây nhưng có thể trở thành một trải nghiệm không dễ quên đối với trẻ. Trẻ nhỏ cũng không thể lúc nào cũng phân tích, lý giải những quy định phức tạp của người lớn. Trẻ sống nhiều bằng cảm xúc, học qua trải nghiệm và đặc biệt học bằng cách quan sát, bắt chước. Vì thế, người lớn ở cạnh trẻ không chỉ là người dạy mà còn là tấm gương mà trẻ nhìn thấy mỗi ngày. Nếu người lớn bình tĩnh, yêu thương, tôn trọng trẻ, trẻ có cơ hội học được những điều ấy. Nếu người lớn thường xuyên nóng nảy, quát mắng, đối xử thô bạo, những trải nghiệm ấy cũng có thể trở thành một phần trong thế giới của trẻ.

Ứng xử văn minh trước cơn phẫn nộ truyền thông

Một điều khác tôi muốn chia sẻ là cách xã hội phản ứng trước những vụ việc bạo hành trẻ. Khi một đoạn video ghi lại cảnh trẻ bị đối xử tệ được lan truyền, sự phẫn nộ của cộng đồng là điều dễ hiểu. Sự quan tâm của xã hội đôi khi cũng giúp vụ việc nhanh chóng được phát hiện và cơ quan chức năng vào cuộc. Nhưng trước khi chia sẻ một thông tin, có lẽ chúng ta cũng nên tự hỏi: mình chia sẻ để cảnh báo, để bảo vệ trẻ, để thúc đẩy việc xử lý, hay chỉ để sự phẫn nộ tiếp tục được lan rộng? Nếu một vài trường hợp sai phạm khiến chúng ta mất niềm tin vào cả đội ngũ giáo viên mầm non thì cũng không công bằng, bởi bên cạnh những vụ việc đáng buồn vẫn có rất nhiều người đang âm thầm chăm sóc, yêu thương và đồng hành cùng trẻ mỗi ngày.

Tôi không nghĩ một bài viết có thể đưa ra lời giải cho một vấn đề liên quan đến gia đình, nhà trường, người làm nghề và cả xã hội. Tôi chỉ muốn nhắc lại một điều rất giản dị: trẻ 0–6 tuổi đang sống trong những năm tháng đầu tiên hình thành thế giới của mình. Các con chưa thể lựa chọn cha mẹ, lựa chọn trường lớp hay lựa chọn người chăm sóc. Người lớn lựa chọn thay các con, vì vậy mỗi chúng ta cũng cần ý thức về những gì mình đang mang đến cho một đứa trẻ.

Nếu chúng ta không thể làm gì cho những đứa trẻ tốt hơn, thì cũng đừng làm cho phiên bản vốn có đáng yêu, trong sáng của các con trở nên méo mó, lu mờ. Tiếc lắm.

TS. LÊ THỊ HƯỜNG














Home Icon VỀ TRANG CHỦ