🔍
Chuyên mục: Thời sự

Tổng tuyển cử năm 1946 và tổng tuyển cử năm 1976: Mốc son khẳng định quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

3 giờ trước
Trong những trang sử vàng của đất nước, Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (6/1/1946) cách đây tròn 80 năm và Tổng tuyển cử sau ngày đất nước thống nhất (25/4/1976), cách đây 50 năm, không chỉ là hai sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là những dấu mốc có ý nghĩa lịch sử sâu sắc trong tiến trình xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Nhìn lại hai sự kiện lịch sử vĩ đại ấy giúp chúng ta nhận thức sâu sắc hơn giá trị của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, cũng như sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong những bước ngoặt của lịch sử.

Biểu quyết thông qua Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Việt Nam thống nhất, ngày 2-6-1976. Ảnh: Tư liệu

Tổng tuyển cử năm 1946: Xác lập thể chế dân chủ của nước Việt Nam độc lập

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã mở ra một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam, chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa thực dân và chế độ phong kiến kéo dài hàng thế kỷ, đồng thời đưa đất nước bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với quyền làm chủ của nhân dân. Lần đầu tiên trong lịch sử, Nhân dân Việt Nam trở thành chủ thể của quyền lực nhà nước, trực tiếp quyết định vận mệnh của đất nước.

Tuy nhiên, ngay trong những ngày đầu của nền độc lập, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đất nước bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh; nạn đói năm 1945 khiến hàng triệu người thiệt mạng; hơn 90% dân số mù chữ; nền tài chính quốc gia kiệt quệ; trong khi đó các thế lực thù địch trong và ngoài nước ra sức chống phá chính quyền cách mạng.

Trong bối cảnh đặc biệt ấy, việc xây dựng một thiết chế quyền lực nhà nước hợp hiến, hợp pháp, phản ánh ý chí và nguyện vọng của nhân dân trở thành yêu cầu có ý nghĩa sống còn đối với Nhà nước Việt Nam mới.

Ngay tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ lâm thời ngày 3-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính quyền cách mạng là tổ chức Tổng tuyển cử trong cả nước để bầu ra Quốc hội. Chủ trương đó thể hiện tầm nhìn chính trị sâu sắc của Người về xây dựng một Nhà nước dân chủ thực sự của nhân dân.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, dân chủ trước hết là quyền làm chủ của nhân dân đối với vận mệnh của đất nước. Người khẳng định một cách giản dị nhưng sâu sắc: “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Theo Người, nhà nước chỉ là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình; mọi quyền lực nhà nước đều bắt nguồn từ nhân dân và phải phục vụ lợi ích của nhân dân.

Chính vì vậy, việc tổ chức Tổng tuyển cử để nhân dân trực tiếp lựa chọn những người đại diện cho mình trong Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là bước đi cần thiết để thiết lập một thiết chế quyền lực nhà nước hợp pháp mà còn là biểu hiện sinh động của quyền làm chủ của nhân dân trong đời sống chính trị của đất nước.

Ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên trong lịch sử dân tộc đã diễn ra trên phạm vi cả nước. Cuộc bầu cử được tổ chức theo những nguyên tắc dân chủ tiến bộ: Phổ thông đầu phiếu, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Mọi công dân từ 18 tuổi trở lên, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính hay thành phần xã hội đều có quyền tham gia bầu cử.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhiều nơi còn chiến sự, các thế lực phản động tìm cách phá hoại, nhưng cuộc Tổng tuyển cử vẫn thành công tốt đẹp. Khoảng 89% cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu Quốc hội khóa I.

Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là Quốc hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, quy tụ đại biểu của nhiều tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo và các lực lượng yêu nước. Đây là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam mới, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân.

Từ Quốc hội này, Nhà nước Việt Nam mới từng bước được xây dựng và củng cố. Quốc hội đã thông qua nhiều quyết sách quan trọng, trong đó có việc ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Hiến pháp năm 1946 đã xác lập những nguyên tắc cơ bản của một Nhà nước dân chủ hiện đại, khẳng định tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và đề cao các quyền tự do dân chủ của công dân.

Có thể khẳng định rằng, Tổng tuyển cử ngày 6-1-1946 là một bước nhảy vọt về thể chế dân chủ của nước Việt Nam độc lập. Sự kiện này không chỉ đặt nền móng cho sự ra đời của Nhà nước Việt Nam hiện đại mà còn khẳng định một chân lý có ý nghĩa lâu dài: Nhân dân chính là chủ thể của quyền lực nhà nước.

Tổng tuyển cử năm 1976: Dấu mốc của Nhà nước Việt Nam thống nhất

Ba mươi năm sau cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, lịch sử dân tộc Việt Nam lại chứng kiến một cuộc Tổng tuyển cử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại thắng mùa xuân năm 1975 đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước về mặt lãnh thổ. Tuy nhiên, trên thực tế lúc bấy giờ vẫn tồn tại hai hình thức tổ chức nhà nước ở hai miền. Ở miền Bắc là Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ở miền Nam là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Vì vậy, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải nhanh chóng thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, tạo cơ sở chính trị và pháp lý cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung của cả nước đã được tổ chức. Đây là lần đầu tiên sau nhiều thập niên chiến tranh và chia cắt, nhân dân cả nước, từ Bắc tới Nam, cùng tham gia một cuộc bầu cử chung của quốc gia thống nhất. Hơn 23 triệu cử tri cả nước đã tham gia bỏ phiếu với tỉ lệ đi bầu đạt 98,77%. Con số ấy không chỉ phản ánh sự tham gia đông đảo của cử tri mà còn thể hiện niềm tin, sự phấn khởi và tinh thần trách nhiệm của nhân dân đối với vận mệnh của đất nước trong thời khắc lịch sử đặc biệt.

Cuộc Tổng tuyển cử này đã bầu ra Quốc hội khóa VI - Quốc hội chung đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất. Tại kỳ họp đầu tiên, Quốc hội khóa VI đã thông qua nhiều quyết định có ý nghĩa lịch sử, trong đó có việc quyết định tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xác định Thủ đô là Hà Nội, đồng thời kiện toàn bộ máy nhà nước từ trung ương đến địa phương.

Nhìn lại hai cuộc Tổng tuyển cử lịch sử năm 1946 và năm 1976, có thể thấy rõ những giá trị to lớn đối với tiến trình phát triển của đất nước.

Trước hết, các cuộc Tổng tuyển cử đã khẳng định nguyên tắc cơ bản của chế độ ta: Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Đây cũng chính là bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Trong nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân không chỉ được thể hiện thông qua việc lựa chọn người đại diện bằng lá phiếu bầu cử mà còn được thực hiện thông qua nhiều hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện khác.

Từ Quốc hội khóa I năm 1946 đến Quốc hội ngày nay, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta đã không ngừng trưởng thành và phát triển, ngày càng nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính sự phát huy ngày càng sâu rộng quyền làm chủ của nhân dân, cùng với sự củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã và đang trở thành nguồn sức mạnh to lớn, tạo nền tảng để đất nước ta tiếp tục phát triển bền vững trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn phát triển mới.

PGS.TS Vũ Văn Phúc

TIN LIÊN QUAN
































Home Icon VỀ TRANG CHỦ