Tổng thống Trump còn những lựa chọn nào với Iran?

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại Hội nghị thượng đỉnh NATO 2026 ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 8/7/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo truyền thông Mỹ ngày 9/7, thế khó này là do chính ông Trump tạo ra sau khi phát động cuộc chiến vốn chưa bao giờ có lối thoát rõ ràng và xây dựng một bản ghi nhớ nhưng lại không giải quyết được những nguyên nhân dẫn đến xung đột.
Sau khi Mỹ thực hiện các cuộc không kích mới nhằm đáp trả các vụ tấn công của Iran vào hoạt động vận tải trên eo biển Hormuz ngày 8/7, ông Trump lại phải đối mặt với một bài toán quen thuộc.
Ông sẽ leo thang chiến sự, chấp nhận những tổn thất lớn về con người, kinh tế và chính trị để phá vỡ hiện trạng mới đang mang lại nhiều lợi thế nhất cho Iran? Hay ông sẽ cố khôi phục thỏa thuận ngừng bắn, vốn khiến Mỹ phải chi hàng tỷ USD cho Iran chỉ để hai bên tiếp tục đối thoại?
Đợt căng thẳng mới nhất diễn ra chỉ ba tuần sau khi ông Trump ký bản ghi nhớ với Iran và ca ngợi đây là thỏa thuận chỉ mình ông mới có thể đạt được. Điều này cho thấy nỗ lực quân sự của Mỹ đến nay nhìn chung vẫn không mang lại nhiều kết quả.
Về bản chất, khi tiếp tục phóng thêm tên lửa và tiến hành các cuộc không kích, ông Trump có nguy cơ khơi mào cuộc chiến thứ hai nhằm khắc phục hậu quả do chính cuộc chiến đầu tiên tạo ra.
Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz cho thấy Iran quyết tâm duy trì lợi thế này. Kiểm soát eo biển Hormuz là một trong những thành quả lớn nhất mà Iran giành được sau chiến tranh. Iran muốn biến tuyến đường trung chuyển dầu khí quan trọng này thành nguồn thu bằng cách áp phí đối với các tàu qua lại. Các cuộc tấn công nhằm vào nhiều tàu dường như nhằm buộc tàu thuyền chỉ đi theo những tuyến đường do Iran mong muốn, qua đó khẳng định quyền kiểm soát của nước này.
Các vụ tấn công và đòn đáp trả của Mỹ dường như đi ngược lại nội dung của bản ghi nhớ. Tuy nhiên, văn bản này quá mơ hồ, thiếu cơ chế thực thi. Vì vậy, việc thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ không phải điều bất ngờ.
Trong chuyến tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Trump tuyên bố bản ghi nhớ đã chấm dứt. Tuy nhiên, ông cũng cho biết các nhà đàm phán của mình vẫn có thể tiếp tục đối thoại nếu muốn. Ông còn nói thêm: “Theo thỏa thuận của chúng tôi, họ sẽ không bao giờ chế tạo được vũ khí hạt nhân. Nhưng tôi không biết liệu chúng tôi có đạt được thỏa thuận hay không. Có khi chúng tôi sẽ làm mà không cần thỏa thuận vì như thế còn dễ hơn”.
Leo thang chiến tranh
Nếu không xuất hiện kế hoạch đột phá mới, các lựa chọn của ông Trump hiện rất hạn chế và cũng chưa chắc mang lại hiệu quả.
Ông có thể ra lệnh leo thang quân sự mạnh mẽ. Dù việc đưa quân vào Iran gần như không thể xảy ra, nhưng ông vẫn có thể cân nhắc không kích cơ sở hạ tầng dân sự hoặc nhà máy điện của Iran, hay mở chiến dịch đổ bộ vào các khu vực ven eo biển Hormuz nhằm đẩy lùi lực lượng Iran. Một khả năng khác là tiến hành chiến dịch kiểm soát đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Tuy nhiên, cái giá phải trả có thể rất lớn và có nguy cơ gây ra phản ứng tiêu cực về kinh tế - điều mà chính ông Trump từng nói muốn tránh khi ký bản ghi nhớ.
Chiến dịch của lực lượng thủy quân lục chiến hoặc đặc nhiệm nhằm vào đảo Kharg có thể khiến Mỹ chịu thương vong lớn.
Mở rộng danh sách mục tiêu tại Iran nhiều khả năng sẽ kéo theo các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào các đồng minh vùng Vịnh của Mỹ và các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực. Các cơ sở dầu khí cũng có thể trở thành mục tiêu, làm dấy lên nguy cơ một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu nữa.
Khi đó, Tổng thống Trump sẽ phải đối mặt với làn sóng phản đối trong nước, trong đó có nguy cơ giá xăng tăng trở lại.
Thậm chí cũng chưa chắc cuộc chiến toàn diện có thể xóa bỏ khả năng Iran đe dọa eo biển Hormuz, bởi chỉ cần một vài thiết bị bay không người lái được phóng từ các bệ phóng cách đó nhiều km cũng đủ làm gián đoạn hoạt động vận tải biển.
Hạ nghị sĩ Adam Smith, thành viên Dân chủ cấp cao nhất tại Ủy ban Quân vụ Hạ viện, nhận định ngày 8/7 rằng tình thế hiện nay cho thấy những người theo đường lối cứng rắn kêu gọi ông Trump “hoàn thành nhiệm vụ” tại Iran đã đánh giá sai. Ông Smith nói: “Giờ chúng ta đang mắc kẹt trong chính cái hố đó”.
Về lý thuyết, ông Trump có thể khôi phục lệnh phong tỏa tàu và cảng của Iran sau khi đã hủy bỏ miễn trừ một số lệnh trừng phạt dầu mỏ theo bản ghi nhớ. Tuy nhiên, sau nhiều tuần hứng chịu lệnh cấm vận như vậy, Iran vẫn không hề có ý định đầu hàng vô điều kiện như yêu cầu của ông Trump.
Đô đốc nghỉ hưu James Stavridis thừa nhận ông Trump không có nhiều lựa chọn tốt, nhưng cho rằng phương án phù hợp nhất là nhắm vào các mục tiêu kinh tế của Iran. Ông Stavridis bình luận: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ chúng ta sẽ không chiếm được đảo Kharg nhưng có thể phong tỏa nơi đó. Điều đó sẽ đồng nghĩa với cái kết thúc của nền kinh tế Iran”.
Ông Stavridis cũng lưu ý rằng động thái này có thể kéo theo các cuộc trả đũa dữ dội từ Iran. Tuy nhiên, sức ép kinh tế kéo dài và gây tổn thất lớn có thể buộc chính quyền Iran phải cân nhắc.
Đưa ra những cảnh báo mới
Một khả năng khác là ông Trump đơn giản rút lui và để thế giới chấp nhận thực tế rằng eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là khu vực tranh chấp. Điều đó đồng nghĩa giá năng lượng sẽ cao hơn và các tàu thương mại sẽ phải chịu chi phí cũng như rủi ro lớn hơn khi đi qua khu vực này.
Các thị trường có thể dần thích nghi. Tuy nhiên, ông Trump sẽ không thể bảo vệ nền kinh tế Mỹ khỏi những hệ quả tiêu cực, trong đó có tác động đến các chỉ số chứng khoán.
Dần dần, việc nguồn cung dầu trên thị trường giảm có thể khiến lượng dầu dự trữ sụt giảm nghiêm trọng. Phớt lờ vấn đề này cũng sẽ ghi dấu thất bại đối với Tổng thống và làm suy giảm hình ảnh sức mạnh của Mỹ trên toàn cầu. Iran sẽ có thể duy trì lợi thế chiến lược lớn nhất mà họ giành được từ cuộc chiến trong thời gian rất dài.
Lợi thế này hiện có giá trị đến mức chính quyền mới của Iran chấp nhận đánh đổi cả thỏa thuận mang lại hàng tỷ USD nhờ việc Mỹ nới lỏng trừng phạt và hỗ trợ tái thiết. Một lần nữa, giả định của chính quyền Mỹ rằng ai cũng có thể bị thuyết phục bằng lợi ích tài chính ngày càng bộc lộ nhiều điểm thiếu thực tế.
Tuy nhiên, cách tiếp cận của Iran cũng đi kèm nhiều rủi ro. Nếu Iran đi quá giới hạn, họ có thể khiến các nước trong khu vực ủng hộ mạnh hơn lập trường cứng rắn của Mỹ. Điều này cũng có thể phản ánh những bất đồng trong nội bộ chính quyền Iran.
Việc Mỹ chỉ còn rất ít lựa chọn có thể lý giải vì sao ngay sau khi ra lệnh tiến hành các cuộc không kích ngày 8/7, ông Trump nhanh chóng quay lại những lời cảnh báo. “Nếu điều đó xảy ra thêm một lần nữa, hậu quả sẽ còn nghiêm trọng hơn nhiều”, ông viết trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, Iran đã không nhượng bộ trước những lời cảnh báo tương tự trong suốt thời gian qua.
Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
6 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước