Tình người từ gói xôi buổi sáng
Một cậu bé học sinh ghé lại, vừa thở vừa nói nhỏ:
- Cô ơi, hôm nay cháu thiếu hai nghìn, cô bán cho cháu nửa gói được không ạ?
Chị Hải nhìn cậu bé, rồi xới một gói xôi đầy đưa cho cậu:
- Cháu cứ ăn đi, mai có thì trả cô.
Cậu bé ngại ngùng:
- Nhưng cháu còn thiếu mà…
Chị Hải cười hiền:
- Đi học sớm thế này chắc đói lắm rồi, ăn đi cho ấm bụng.
Một người đứng mua xôi gần đó hỏi:
- Chị quen cháu bé à?
Chị Hải lắc đầu:
- Không, thấy cháu nó đi học sớm, chắc đói nhưng không đủ tiền mua cả suất, mình làm phúc.
Cậu bé cảm ơn rối rít rồi vội vàng đạp xe đi tiếp. Trước khi đi, cậu còn quay lại nói:
- Mai cháu trả cô nhé!
Chị Hải chỉ xua tay:
- Thôi được rồi.
Giữa nhịp sống phố phường vội vã, những việc làm nhỏ bé như vậy vẫn lặng lẽ diễn ra mỗi ngày. Một gói xôi, khoảng chục nghìn đồng có thể không lớn, nhưng lại đủ để sưởi ấm lòng người trong buổi sớm Hà Nội. Chính những nghĩa cử giản dị ấy đã góp phần làm nên nét đẹp tình người nơi phố phường Thủ đô.
NGƯỜI XÂY DỰNG
2 giờ trước
4 giờ trước
2 giờ trước
2 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước
3 giờ trước