🔍
Chuyên mục: Tình yêu - Hôn nhân

Mới đẻ 1 tháng thì ly hôn, nửa đêm gọi chồng cũ: 'Em đau bụng quá', âm thanh bên đó vọng lại khiến tôi ngất lịm

4 giờ trước
Sau khi sinh con được tròn một tháng, tôi và chồng chính thức ký vào đơn ly hôn.
00:00
00:00

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức chính tôi đôi khi vẫn chưa kịp hiểu vì sao một gia đình tưởng chừng êm ấm lại đi đến kết cục như vậy.

Chúng tôi cưới nhau được gần ba năm. Trước khi có con, cuộc sống vợ chồng tuy không quá dư dả nhưng khá bình yên. Chồng tôi là người ít nói, tính tình điềm đạm, còn tôi thì hơi nhạy cảm. Khi mang thai, tôi trở nên dễ tủi thân hơn, hay suy nghĩ linh tinh. Những lần cãi vã cũng bắt đầu nhiều lên từ đó.

Đỉnh điểm là vào những tháng cuối thai kỳ. Tôi cảm thấy chồng ngày càng lạnh nhạt, ít quan tâm hơn trước. Nhiều lần tôi giận dỗi, nói những lời nặng nề. Anh cũng không giải thích nhiều, chỉ im lặng. Sự im lặng ấy khiến tôi càng cảm thấy mình không còn quan trọng trong cuộc sống của anh.

Sau khi sinh con, cơ thể tôi mệt mỏi, tâm trạng thất thường. Hai vợ chồng lại xảy ra thêm vài lần tranh cãi. Trong một lần nóng giận, tôi buột miệng nói: “Hay là ly hôn đi, em không muốn sống thế này nữa”.

Tôi nghĩ anh sẽ giữ tôi lại, hoặc ít nhất cũng cố gắng giải thích điều gì đó. Nhưng không. Anh chỉ nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu.

Ảnh minh họa.

Một tuần sau, chúng tôi ra tòa. Tờ giấy ly hôn được ký nhanh chóng, gọn gàng, giống như kết thúc một câu chuyện mà cả hai đều không còn sức để tiếp tục.

Tôi ôm con về nhà ngoại. Cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa lần đầu khiến tôi nhiều lúc rối bời. Ban ngày còn có mẹ đỡ đần, nhưng đêm xuống, khi chỉ còn hai mẹ con trong căn phòng nhỏ, tôi mới cảm nhận rõ sự trống vắng.

Đêm hôm đó, con tôi vừa ngủ được một lúc thì tôi bắt đầu thấy đau bụng. Cơn đau âm ỉ ban đầu nhanh chóng trở nên dữ dội hơn. Tôi nhớ mang máng bác sĩ từng nói sau sinh có thể bị đau dạ con hoặc gặp vài vấn đề nếu không nghỉ ngơi đúng cách.

Căn nhà lúc đó tối om, mẹ tôi đã ngủ say. Tôi nằm co người trên giường, tay run run cầm điện thoại. Không hiểu vì sao, trong danh bạ dài như vậy, người đầu tiên tôi nghĩ đến lại là chồng cũ.

Tôi do dự rất lâu rồi mới bấm gọi.

Chuông đổ vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy.

“Anh đây...”, giọng anh vang lên, trầm và quen thuộc đến mức tim tôi chợt thắt lại, kèm theo giọng cười đặc trưng của anh. Tôi mất vài giây để định hình, đúng là anh cười thật, âm thanh thân quen từng khiến tim tôi vui muốn nở hoa mỗi khi nghe thấy.

Tôi cắn môi, cố nói cho tròn câu: “Em… em đau bụng quá…”

Chỉ vừa nghe đến đó, anh lập tức hỏi dồn: “Đau thế nào? Em đang ở đâu?”

Tôi chưa kịp trả lời thì anh nói nhanh, giọng đầy lo lắng: “Em chờ anh chút… vợ… à không… em chờ anh, anh tới ngay.”

Tôi sững người.

Chỉ một từ lỡ miệng thôi, nhưng khiến tôi nghẹn lại. “Vợ” - cách anh gọi tôi suốt những năm tháng chúng tôi còn chung sống. Sau khi ly hôn, tôi đã nghĩ rằng mọi thứ giữa chúng tôi đã hoàn toàn chấm dứt.

Ở đầu dây bên kia, anh cũng im lặng vài giây, như thể nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên nói.

Tôi nhìn sang chiếc nôi nhỏ bên cạnh. Con trai tôi đang ngủ say, khuôn mặt bé xíu và bình yên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi bỗng thấy mắt mình nhòe đi.

Có lẽ tờ giấy ly hôn có thể chấm dứt một cuộc hôn nhân trên pháp lý, nhưng những thói quen, ký ức và tình cảm từng tồn tại giữa hai người thì không dễ gì biến mất chỉ trong một tháng ngắn ngủi.

Ngoài cửa sổ, trời vẫn còn tối. Tôi cầm chặt điện thoại, vừa chờ cơn đau dịu lại, vừa chờ tiếng gõ cửa quen thuộc có thể sẽ vang lên bất cứ lúc nào.

* Tâm sự được gửi từ độc giả: duyenphan...@gmail.com

Mình Anh/PNPL
















Home Icon VỀ TRANG CHỦ