Tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong
Tìm về dấu tích xưa
Muốn đến lũy đá cổ Phú Hà không có con đường nào thuận tiện hơn là vượt hồ Phú Hà rồi men theo lối mòn dưới tán rừng mà lên.

Từ hồ Phú Hà nhìn về dãy núi Bích Kê - không gian cảnh quan bao quanh lũy đá cổ gắn với giá trị lịch sử, văn hóa và thiên nhiên. Ảnh: Ngọc Nhuận
Sáng sớm hôm đó, anh Ngô Văn Thắng, một người dân địa phương, dùng sõng nhỏ đưa chúng tôi qua hồ. Khua nhẹ mái chèo, anh chỉ về dãy Bích Kê kể, từ khi hồ Phú Hà được xây dựng vào năm 1987, nhiều lối mòn cũ dẫn vào rừng đã chìm dưới mặt nước.
Muốn đến lũy đá, người dân đều phải vượt hồ rồi tiếp tục cuốc bộ. Người dân ở đây quen rồi, chứ ai ở nơi khác lần đầu vào cũng bất ngờ vì không nghĩ giữa rừng lại có một công trình bằng đá xây dựng công phu như vậy.
Sau khoảng hai mươi phút, chiếc sõng cập vào một doi đất nhỏ dưới cánh rừng. Trước mắt chúng tôi là con đường mòn len dưới những tán cổ thụ. Đi thêm gần nửa giờ, anh Thắng dừng lại, mỉm cười: Mình đến lũy đá rồi!

Anh Ngô Văn Thắng, người dân thôn Hòa Tân, nhiều năm nay vẫn đưa các đoàn khảo sát, nghiên cứu vào khu vực lũy đá cổ Phú Hà và tham gia phát dọn cây cối quanh lũy đá khi Bảo tàng tỉnh thực hiện nghiên cứu. Ảnh: Ngọc Nhuận
Ẩn dưới tán rừng là những bức tường đá chạy men theo sườn núi. Những khối đá lớn nhỏ được xếp chồng ngay ngắn, hoàn toàn không sử dụng chất kết dính. Có đoạn lũy cao hơn một mét, có đoạn chỉ còn nhô lên khỏi mặt đất nhưng vẫn đủ để nhận ra quy mô của một công trình được xây dựng công phu.
Điều gây ấn tượng không nằm ở chiều cao của lũy đá mà ở cách người xưa tận dụng địa hình tự nhiên. Tường đá chạy dọc sườn đồi, bám theo từng thế núi. Qua hàng trăm năm, rễ cây cổ thụ len vào các khe đá, ôm lấy những phiến đá như góp phần giữ công trình ở lại với thời gian. Theo anh Thắng, trước đây, lũy đá bị cây cối che phủ gần như hoàn toàn. Chỉ đến khi Bảo tàng tỉnh phối hợp với các nhà nghiên cứu khảo sát, phát dọn thực bì, diện mạo lũy đá mới dần hiện rõ.

Lũy đá cổ Phú Hà ẩn mình dưới tán rừng trên dãy núi Bích Kê. Ảnh: Ngọc Nhuận
Ông Trương Văn Phố - người sinh ra và lớn lên ở vùng đất Phú Hà - kể rằng: Từ thuở nhỏ, ông đã theo cha vào rừng lấy củi, khai thác sản vật dưới tán rừng và ngồi nghỉ trên những bức tường đá. Dân ở đây chỉ gọi là lũy đá cổ, không ai biết chính xác có từ bao giờ. Chỉ nghe các cụ kể đời ông cố đã thấy lũy đá rồi nên bà con luôn xem đó là dấu tích của người xưa và không ai đục phá hay lấy đá mang đi.
Qua bao biến thiên thời gian, lũy đá ít nhiều cũng bị hư hại. Nhưng chính nhờ sự gìn giữ của người dân địa phương - “không ai đục phá hay lấy đá mang đi” - đã giúp lũy đá còn lưu lại gần như nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Để lũy đá kể tiếp câu chuyện của mình
Dù thuộc từng ngóc ngách của lũy đá Phú Hà nhưng cả người dân địa phương cũng ít ai biết rằng vùng đất tưởng như heo hút dưới chân núi Bích Kê từng gắn với cửa biển Hà Ra nổi tiếng trong thư tịch cổ. Trong Nước non Bình Định, tác giả Quách Tấn cho biết, nơi đây từng có cửa biển ăn thông vào đầm Trà Ổ, ghe thuyền qua lại nhộn nhịp. Xa hơn nữa, Đại Nam nhất thống chí (Quốc sử quán triều Nguyễn) ghi chép khu vực núi Bích Kê là nơi diễn ra nhiều trận giao tranh giữa nghĩa quân Tây Sơn và quân Nguyễn, cửa biển Hà Ra xưa là hải tấn có đặt thủ sở.
Những dòng sử liệu ấy cho thấy vùng đất quanh dãy núi Bích Kê từng giữ vị trí đặc biệt trên tuyến giao thương và phòng thủ ven biển. Và lũy đá cổ Phú Hà, nằm tựa lưng vào núi, được xem như một dấu tích còn sót lại của không gian lịch sử ấy, lặng lẽ tồn tại giữa rừng xanh, cách trở đầm hồ chờ người hôm nay lần theo dấu vết thời gian để “giải mã” những câu chuyện còn dang dở.

Các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định lũy đá cổ Phú Hà xây dựng vào đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, là trạm chứa và thu mua, tập kết nông sản trước khi vận chuyển theo đường thủy ra cửa biển Hà Ra. Ảnh: Ngọc Nhuận
Theo ông Bùi Tĩnh - Giám đốc Bảo tàng tỉnh, các đợt khảo sát năm 2023 và 2024 do Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Khảo cổ học Việt Nam thực hiện đã xác định lũy đá Phú Hà có diện tích gần 20.000 m², kéo dài theo hướng Đông - Tây và được chia thành hai khu Bắc - Nam bởi một hào nước.

Đoạn hai lũy đá chạy song song như một tường hào ngăn cách hai khu Bắc - Nam. Ảnh: Ngọc Nhuận
Cứ cách một đoạn lũy chính dài khoảng 7-8 m lại có những đoạn lũy khác nối vào chạy cắt ngang, chia theo ô vuông vức như những hộc chứa. Những đoạn lũy chỉ cao từ 1,2-1,5 m, có đoạn cao tầm 1 m, phía trên mặt lũy rộng chừng 0,8-1 m…
“Các nhà nghiên cứu bước đầu nhận định công trình được xây dựng vào đầu thế kỷ XIX dưới triều Nguyễn, là trạm chứa và thu mua, tập kết nông sản trước khi vận chuyển theo đường thủy ra cửa biển Hà Ra” - ông Tĩnh cho biết.
Hiện lũy đá cổ Phú Hà đã được đưa vào danh mục kiểm kê di tích. Bảo tàng tỉnh đang phối hợp với chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ khoa học để đề nghị xếp hạng di tích, tạo cơ sở pháp lý cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị.
Rời lũy đá cổ Phú Hà, chúng tôi quay trở lại bến nhỏ bên hồ. Chiếc sõng của anh Ngô Văn Thắng lướt nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng chở chúng tôi về điểm xuất phát. Trong ánh nắng gần trưa, mặt hồ Phú Hà phản chiếu bóng dãy núi Bích Kê như một dải lụa xanh kéo dài đến tận chân trời. Nhìn về phía cánh rừng vừa đi qua, khó có thể hình dung bên dưới những tán rừng xanh thẳm là một công trình bằng đá đã âm thầm tồn tại suốt hàng trăm năm, gần như tách biệt với cuộc sống bên ngoài.
Ông Trần Phúc Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Phù Mỹ Bắc - cho biết: Sau các đợt khảo sát của ngành văn hóa và giới nghiên cứu, nhận thức của người dân về giá trị lũy đá đã có nhiều thay đổi. Nếu trước đây, bà con chỉ biết đây là lũy đá của người xưa thì nay mọi người đều hiểu đó là di sản cần gìn giữ. Địa phương thường xuyên tuyên truyền để người dân không tác động đến hiện trạng lũy đá, đồng thời phối hợp với ngành chuyên môn trong quá trình khảo sát, lập hồ sơ.

Từ núi Bích Kê nhìn ra là khu dân cư yên bình kéo dài tới biển cả. Ảnh: Ngọc Nhuận
Không chỉ có giá trị khảo cổ và lịch sử, khu vực này còn sở hữu cảnh quan tự nhiên đặc sắc với hồ Phú Hà, rừng Bích Kê và những dấu tích gắn với cửa biển Hà Ra xưa. Nếu được bảo tồn và khai thác hợp lý, nơi đây có thể trở thành điểm đến dành cho những người yêu lịch sử, thích khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa địa phương.
Có lẽ, giá trị lớn nhất của lũy đá cổ Phú Hà không chỉ nằm ở những bức tường đá xếp chồng lên nhau hay giá trị lịch sử vẫn đang chờ được nghiên cứu thêm. Điều đáng quý hơn là sau bao biến thiên, di tích vẫn hiện hữu giữa rừng núi Bích Kê nhờ sự gìn giữ của cộng đồng và sự vào cuộc của ngành văn hóa. Để rồi, mỗi bước chân tìm về nơi đây không chỉ là một chuyến đi giữa đại ngàn mà còn là hành trình lắng nghe tiếng vọng trong những phiến đá rêu phong.
2 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
1 giờ trước
3 giờ trước
4 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
5 giờ trước
6 giờ trước
7 giờ trước