🔍
Chuyên mục: Hình sự - Dân sự

Tiếng gọi không còn lời đáp…

49 phút trước
Có những nỗi đau rồi sẽ lùi vào ký ức. Cũng có những nỗi đau, mỗi lần sự thật được bóc tách lại nhói lên thêm một lần. Phiên tòa xét xử người mẹ sát hại con để trục lợi tiền bảo hiểm đã khép lại bằng bản án, nhưng điều còn ở lại là một khoảng lặng rất dài về nơi đáng lẽ phải bình yên nhất đối với một đứa trẻ.
00:00
00:00

Buổi sáng ở phòng xử TAND TP. Đà Nẵng không ồn ào như nhiều phiên tòa khác. Không có tiếng bàn tán xôn xao, cũng chẳng có những ánh mắt hiếu kỳ. Người ta ngồi lặng lẽ chờ đợi. Phía sau hồ sơ vụ án này không chỉ là một cái chết, không chỉ là hơn 4,1 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Điều khiến phiên tòa trở nên nặng nề là câu hỏi đau đớn hơn tất cả: Điều gì đã xảy ra với thiên chức thiêng liêng của một người mẹ?

Ở vị trí dành cho bị cáo, Tô Thị Ty Na (SN 1981, trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) bình tĩnh trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử. Giọng nói đều, rõ, gần như không thay đổi sắc thái. Khi được hỏi về hai tội danh "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm" bị truy tố, Na vẫn khẳng định mình không giết con. Bị cáo khai rằng hôm xảy ra vụ việc có đi mua đồ ăn cho các con, sau đó "lâu quá rồi không nhớ".

Chủ tọa dừng lại vài giây rồi yêu cầu bị cáo trình bày đúng diễn biến sự việc. Ông nhấn mạnh, người trực tiếp trải qua sự việc sẽ không khó để thuật lại, còn chỉ khi phải tự dựng lên một câu chuyện khác mới dễ rơi vào lúng túng. Sau lời nhắc ấy, đáp lại vẫn là câu nói quen thuộc: "Lâu quá rồi bị cáo không nhớ".

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP. Đà Nẵng xét xử về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Vụ án bắt đầu từ sự nghi ngờ của một người cô. Ngày 3/1/2023, chỉ một ngày sau khi cháu N.V.H. (SN 2017, tên thường gọi là Bự), tử vong trong phòng vệ sinh tại nhà riêng, bà Nguyễn Thị Bích Tâm đã đến cơ quan công an trình báo. Điều khiến bà bất an không phải là một linh cảm vô cớ. Sau khi kiểm tra dữ liệu camera trong nhà, bà phát hiện góc quay đã bị thay đổi trước thời điểm cháu bé tử vong. Ký ức về cái chết của một người cháu khác trong gia đình vào năm 2021, cũng trong phòng vệ sinh và sau đó là khoản tiền bảo hiểm được chi trả, càng khiến những nghi ngờ lớn dần.

Khi cáo trạng được công bố tại phiên tòa, từng mảnh ghép bắt đầu hiện lên rõ ràng. Theo kết quả điều tra và các tài liệu được thẩm tra công khai, thời điểm xảy ra vụ việc, trong căn nhà chỉ có bị cáo và cháu H. Căn nhà chỉ có một cửa ra vào duy nhất. Không có dấu hiệu người lạ xâm nhập. Không có chứng cứ cho thấy còn ai khác xuất hiện tại hiện trường.

Rồi chiếc xô nước trong phòng vệ sinh trở thành chi tiết khiến cả phòng xử im lặng. Chiếc xô cao khoảng 63 cm, trong khi cháu H. khi ấy đã gần sáu tuổi, cao khoảng 124 cm, nặng 23 kg và có sức khỏe bình thường. Kết luận giám định được công bố tại tòa đã làm rõ một chi tiết quan trọng. Cháu bé được phát hiện trong tư thế ngồi trên bồn cầu, mặt úp vào xô nước, một tay vẫn vắt trên miệng xô. Với tư thế ấy, cơ quan chuyên môn xác định cháu không thể tự rơi vào tình trạng ngạt nước dẫn đến tử vong. Các dấu vết trên vùng trán, bẹn và chân cũng được xác định không phù hợp với một vụ tai nạn thông thường.

Bị cáo Tô Thị Ty Na tại phiên tòa sơ thẩm do TAND TP. Đà Nẵng xét xử về các tội "Giết người" và "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm".

Chi tiết khác khiến nhiều người trong phòng xử không khỏi rùng mình đó là Camera ghi lại cảnh người con gái lớn trở về nhà, gọi em trong hoảng hốt: "Bự... Bự...". Nhưng từ trong phòng, bị cáo đã cất tiếng đáp: "Bự đã chết rồi".

Câu nói ấy được chủ tọa nhắc lại khi xét hỏi. Hội đồng xét xử đặt câu hỏi: Vì sao bị cáo biết cháu bé đã chết trước khi người con gái kịp báo tin? Bị cáo không đưa ra được lời giải thích.

Những câu hỏi sau đó dồn dập hơn. Vì sao camera bị chỉnh hướng? Vì sao khi mặc bộ quần áo màu đen thì đi tập tễnh, nhưng sau khi thay bộ quần áo màu nâu lại di chuyển nhanh nhẹn? Vì sao trên cơ thể cháu bé xuất hiện những dấu vết thương tích mà kết luận giám định xác định không thể do tự ngã? Vì sao bị cáo khai báo nhiều tình tiết không thống nhất trong quá trình điều tra? Đáp lại vẫn là câu trả lời quen thuộc: "Không nhớ".

Có những câu hỏi pháp luật cần câu trả lời để làm sáng tỏ sự thật. Nhưng cũng có những câu hỏi mà bản thân người nghe hiểu rằng, dù bị cáo có trả lời hay không, sự thật vẫn đã được soi chiếu bằng chuỗi chứng cứ khách quan.

Một trong những nội dung được Hội đồng xét xử làm rõ là việc bị cáo đã mua bảy hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho bốn người con, với tổng mức phí đóng hằng năm hơn 100 triệu đồng. Sau khi cháu H. tử vong, bị cáo lập hồ sơ khai báo nguyên nhân chết do tai nạn ngạt nước để yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm chi trả hơn 4,1 tỷ đồng và số tiền này sau đó đã được sử dụng cho mục đích cá nhân. Tại phiên tòa, hai doanh nghiệp bảo hiểm đều đề nghị bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chi trả theo quy định của pháp luật.

Từ vị trí của đại diện bị hại, bà Nguyễn Thị Bích Tâm lặng lẽ theo dõi từng lời khai. Gương mặt người phụ nữ hằn rõ sự đau đớn, ánh mắt vẫn hướng về bục xét hỏi mỗi khi bị cáo cất lời. Bà kể rằng chính cháu U. là người chỉ cho bà thấy camera đã bị chỉnh hướng. Còn cháu U., khi được xét hỏi với tư cách người làm chứng, trình bày mình là người phát hiện em trai trong nhà vệ sinh khi vừa trở về. Những lời khai ấy không ồn ào, không kịch tính, nhưng từng câu nói như cứa thêm vào nỗi đau vốn đã quá lớn của một gia đình.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử bị cáo Tô Thị Ty Na.

Có người từng nói, tình mẫu tử là bản năng mạnh hơn mọi bản năng khác. Một đứa trẻ sinh ra chưa biết nói đã biết tìm vòng tay mẹ. Khi đau sẽ gọi mẹ. Khi sợ hãi sẽ chạy về phía mẹ. Trong thế giới nhỏ bé của trẻ thơ, mẹ luôn là nơi bình yên nhất. Chính vì vậy, mỗi vụ án mà người bị hại là trẻ em đã khiến xã hội đau lòng; còn khi người bị kết án lại chính là mẹ ruột của nạn nhân, nỗi đau ấy dường như vượt ra ngoài những khái niệm thông thường.

Pháp luật có thể xác định hành vi phạm tội bằng chứng cứ, bằng giám định, bằng lời khai và bằng bản án. Nhưng có những mất mát không thể cân đong bằng bất kỳ điều luật nào. Một đứa trẻ năm tuổi sẽ không còn lớn lên để đến trường, không còn có những mùa hè, những lần nắm tay người thân hay những giấc mơ chưa kịp thành hình. Còn những người ở lại sẽ phải sống rất lâu với câu hỏi vì sao bi kịch ấy lại xảy ra ngay trong chính ngôi nhà đáng lẽ phải là nơi an toàn nhất.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Tô Thị Ty Na tù chung thân về tội "Giết người", 6 năm tù về tội "Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm"; tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Bản án đã được tuyên, công lý đã có tiếng nói của mình. Nhưng công lý không thể đưa một đứa trẻ trở về với tuổi thơ, cũng không thể trả lại tiếng cười từng có trong một mái nhà.

Người ta vẫn nói thời gian có thể chữa lành nhiều vết thương. Có lẽ đúng. Nhưng sẽ có những nỗi đau không bao giờ thật sự khép lại, bởi mỗi lần nhớ đến, người thân lại nghe đâu đó vang lên một tiếng gọi rất khẽ: "Bự...". Chỉ tiếc rằng, từ khoảnh khắc ấy trở đi, tiếng gọi ấy đã không còn lời đáp.

Trang Trần

TIN LIÊN QUAN






























Home Icon VỀ TRANG CHỦ